Ông cậu Paton ngước mắt lên liếc nhìn tụi nó qua đôi kính nửa vầng
trăng. "Mất tăm?"
"Vâng. Thưa ông Yewbeam. Đi hoàn toàn" Benjamin nói, sắp òa khóc
tới nơi. "Cái bức tranh đó ở dưới tầng hầm nhà ông và bà của Charlie, bà
ngoại dễ mến í, bảo cháu xuống coi giúp vì Charlie đã biến mất trước đó
rồi. Vì vậy cháu đi xuống, Hạt Đậu đi theo cháu, và thế là, nó cũng...đi vô
đó luôn".
Ông cậu Paton nhíu mày. "Bức tranh gì vậy, Benjamin?"
"Kinh khủng" Benjamin. "Bao nhiêu ngọn tháp và núi. Có một cái tên
ghi ở cuối bức tranh. Xứ Badlock, cháu nghĩ nó ghi vậy".
"Xứ Badlock!" ông cậu Paton đứng bật dậy khỏi ghế nhanh đến nỗi chiếc
ghế đổ kềnh ra sàn, tất cả giấy bay tung khỏi bàn.
"Đó là một nơi nguy hiểm ạ?" Benjamin nín thở hỏi.
"Nơi tồi tệ nhất thế gian" ông cậu Paton nói. "Mặc dù ta không chắc chắn
nó có thật trên đời này hay không"
Miệng Benjamin há xệ ra. Nó nhìn trơ trơ ông cậu Paton Yewbeam, cố
hiểu xem ông vừa nói gì. Ngay cả Fidelio cũng không thốt lên lời.
"Không còn thời gian để mất nữa, các cậu. Mau lên". Ông cậu Paton gạt
phăng tấm màn gió và sải bước ra ngoài tiệm, Fidelio và Benjamin luýnh
quýnh theo sau.