Lão Ezekiel bật ra một tiếng cười quái gở. "Ta biết mày rồi. Ba má mày
là thám tử tư. Bọn chó săn hão huyền. Con chó của mày đâu, Benjamin
Brown?"
Benjamin cau mặt lại, nghiến chặt răng và thảy cho Fidelio một cái nhìn
tuyệt vọng. "È...er...."
Fidelio ra tay giải cứu. "Nó đi bác sĩ thú y rồi. Benjamin rất buồn"
Lão Ezekiel ngửa đầu ra sau mà cười lục cục. Gã Weedon phụ họa bằng
một tràng cười gằn, trong khi hai thằng bé im lặng nhìn bọn chúng, trong
lòng hoang mang. Có gì tức cười với việc con chó đi thú y?
Bức màn gió đằng sau quầy tách ra và một phụ nữ duyên dáng có mái
tóc màu hạt dẻ xuất hiện. Tay cô cầm một quyển sach nhũ vàng nặng trĩu,
rồi cô cẩn thận dặt nó lên quầy. "Chào các cháu. Cô không biết các cháu
đến đây" cô Ingledew nói.
"Chúng đi theo con chim nhỏ" lão Ezekiel cười khẩy.
Cô Ingledew tảng lờ lời nhận xét của lão. "Tôi nghĩ chắc là ngài muốn
quyển này, ngài Bloor" cô nói, quay quyển sách ra để lão có thể thấy cái
tựa.
"Bao nhiêu?" lão hỏi cộc lốc.
"Ba trăm bảng" cô Ingledew bảo với lão.
"Ba trăm." Lão Ezekiel đập rầm bàn tay đầy chấm đồi mồi xuống quyển
sách quý, khiến cô Ingledew nhăn mặt. "Ta chỉ muốn xem một chút xíu về
cái hộp gỗ quý khảm xà cừ, ngày tháng năm và kích thước của nó này kia
thôi." Lão Ezekiel bắt đầu lật những trang sách bằng những ngón tay dài, u
mấu "Giúp tao, Weedon".