Benjamin lắp bắp. "Chúng ta không nên nói cho bà ấy...."
Nội Bone đặt tờ báo xuống. Khuôn mặt quàu quạu dài thượt của mụ
thoáng hiện lên vẻ khoái trá. "Nhưng đó là tại nó" mụ điềm nhiên bảo.
Bên trong tòa tháp của người khổng lồ, Charlie vẫy Hạt Đậu một cái thật
nhanh trước khi được hạ xuống sàn nhà của ngài Otus.
"Một con chó ư?" ngài Otus nói. "Diện mạo chúng không bao giờ được
thấy ở xứ Badlock."
"Chúng ta phải cứu nó trước khi bọn quỷ lùn tàn ác trở lại" Charlie vừa
nói vừa đi ra cửa.
"Con trai, chờ đã!" ngài Otus ra lệnh. "Việc này không đơn giản thế."
"Ở đây không có gì đơn giản cả." Charlie bắt đầu chạy xuống cầu thang
đá hình xoáy trôn ốc.
"DỪNG LẠI!" tiếng gầm của người khổng lồ dội âm khắp cầu thang
khiến Charlie buộc phải nghe lời. "Coi chừng đó là một trờ lừa, Charlie, để
dụ con ra ngoài trời. Trở lại đi, ta nài nỉ con đó."
Charlie lần chần bước trở lại căn phòng của người khổng lồ. Nó nhận ra
tình thế của mình sẽ trở nên vô vọng nếu cả nó và Hạt Đậu cùng bị bắt.
"Cháu thấy để nó ngoài đó một mình thì tội quá" nó nói với người khổng
lồ, "nhất là bây giờ nó đã trông thấy cháu rồi"
"Ta biết, ta biết" ngài Otus thắp một ngọn nến và đặt lên bàn. "Nhưng
xung quanh chúng ta đầy rẫy những tòa tháp và lính canh. Trời sắp tối đến
nơi rồi, một bóng tối không giống nơi nào khác, Charlie à. Ở xứ Badlock
không có sao chiếu sáng, còn ánh trăng thì rất... Hiếm hoi. Vì vậy chúng ta
có thể lẻn ra khỏi tháp và cứu con chó tội nghiệp kia."