“Ờ. Nhưng đây là Gương Thần Amoret,” mụ Tilpin đáp. “Ta thấy rằng
ngươi không biết câu chuyện này Dagbert. Ta sẽ làm ngươi hài lòng ngay.
Cách đây chín trăm năm, Vua Đỏ, mà tất cả nhưng người trong căn phòng
này công nhận là tổ tiên của mình, đã...”
“Không phải là tổ tiên duy nhất,” Dagbert chỉ ra.
“Suỵt!” mấy đứa kia nhắc.
Mụ Tilpin tiếp tục như thể sự phá ngang không hề hiện diện, “... có mười
người con. Bà Lilith, con gái cả của Người cưới thầy bùa Harken và ta là
hậu duệ của sự kết hôn này.”
“Húú-uu!” Dagbert huýt sáo.
“Bà Amoret, con gái út của Nhà Vua, cưới một...” mụ Tilpin ngúc ngoắc
những ngón tay trắng trợt của mụ trên không, “một gã khổng lồ, ta tin thế.”
Dagbert lại huýt sáo, nhưng tất cả lờ nó đi.
“Nhà Vua làm cho bà Amoret một tấm gương, một tấm Gương Thần có
thể giúp bà ta chu du. Bà ta chỉ việc nhìn vào Gương Thấn và nghĩ đến
người mà bà ta mong ước thấy, và thế là, bà ra đã ở bên cạnh họ rồi.”
Đến đây thì Joshua kể tiếp câu chuyện mà đến bây giờ nó đã thuộc nằm
lòng. “Nhưng bà Amoret chết và thầy bùa Harken thừa kế Gương Thần.”
“Thật không? Có thật ông ta thừa kế Gương Thần?” Dagbert khịt mũi
một cái, ra điều không tin. Đôi mắt xám của mụ Tilpin quắc lên. “Đúúúng!
Thừa kế!”
“Tao cầu cho mày đừng phá bĩnh nữa, Dagbert,” Idith càu nhàu. “Mày
làm phiền tụi tao nhiều quá.”
“Thế thì xin lỗi!” Dagbert nhún vai và bước đi.