trong khuôn hình ô-van của gương mặt, hai con mắt màu xanh lá cây đậm
phòi ra – chúng hình như đang chĩa thẳng vô Dagbert và, dưới ánh nhìn dữ
tợn, có sức khống chế đó, nó thấy chân mình đang nhúc nhích về phía tấm
gương. Thề nhưng khoảnh khắc đắc thắng của mụ Tilpin bị cướp mất bởi
một tiếng ình chói tao. Cánh cửa gỗ mụ thình lình đổ ập và một thằng bé
tóc trắng nhỏ tẹo đổ nhào vô phòng. Nó nằm vập mặt trên tấm ván gãy, và
tất cả mọi người trố mắt nhìn nó, không thốt nên lời, cho tới khi mụ Tilpon
tìm lại được giọng.
“Billy Raven! Gián điệp!” mụ thét rầm.
“Tên rình mò!” Joshua gào.
“Đồ hớt lẻo nghe lén!” Dorcas hùa tiếp.
“Thằng chó mũi!” hai đứa sinh đôi đồng thanh.
“Sao mày tìm được bọn tao, Billy?” Dagbert hỏi khi vừa rùng mình thoát
khỏi ánh nhìn màu xanh lá cậy đậm.
Billy Raven lồm cồm đứng dậy, lọng cọng vừa tìm mắt kính vừa nói,
“Em đang tìm con chó của em.”
“Con May Phúc già khú ghẻ lở,” Joshua gằn giọng.
Mụ Tilpin đặt tấm gương rất nhẹ xuống bàn và bước tới chỗ Billy. “Sao
mày không ở nhà Charlie Bone?” mụ hỏi với giọng lạnh tanh.
“Anh ấy quên hỏi em,” Billy xịt mũi, rút một cái dằm ra khỏi lòng bàn
tay.
“Quên,” mụ Tilpin nói. “Vậy là không tử tế. Ta tưởng nó là bạn của
mày.”
“Anh ấy là bạn,” Billy lí nhí, “nhưng thỉnh thoảng anh ấy bận.”