“Khoan!” mụ Tilpin ra lệnh. “Ta đã đưa thầy bùa Harken trở lại bằng cái
này.” Mụ chộp lấy tấm gương và giơ lên.
“Nhưng Charlie Bone đã lấy được, bọn ta đã đánh nhau và tao làm bể
nó,” Joshua tiếp, “rồi sau đó Charlie tìm ra thần chú đưa thầy bùa Harken
trở về xứ Badlock.”
“Và ngài vẫn ở đó cho tới khi Gương Thần được chữa lành,” mụ Tilpin
nối lời. “Nhưng chúng ta sẽ làm được, phải không bọn trẻ? Ta và các ngươi
hợp lực để thầy bùa Harken có thể lại một lần nữa bước đi cùng với chúng
ta.”
Bọn chúng ngước lên nhìn xoáy vô người phụ nữa nước da tái mét, lông
mày rậm dày, người đã từng là một cô giáo xinh đẹp tóc vàng dễ mến. Tóc
mụ bây giờ suôn đuột không còn màu sắc, đôi mắt dề lên những quầng
thâm, thậm chí cả cái miệng của mụ cũng rúm lại thành một đường kẻ tím
ngắt. Lẽ nào đây là điều xảy ra khi người ta chịu nhượng bộ làm phù thủy?
– Đám con gái thầm hỏi.
Dagbert Endless ngọ nguậy muốn đi ra phía cánh cửa tạm. “Tôi dìm chết
người,” nó nói, “tôi không thấy mình có thể vá tấm gương đó bằng cách
nào.”
“Nhìn đây!” mụ Tilpin ra lệnh, vung vẩy tấm Gương Thần một cách vô
vọng. “Hãy kinh ngạc đi! Dagbert Endless! Hãy kính sợ, hãy sửng sốt, hãy
choáng ngợp.”
Dagbert vâng lời mụ ta bằng một cái liếc tò mò về phía tấm gương lồng
trong khung quý. Rồi nó nhìn thêm cái nữa. Mắt nó căng tròn ra, quai hàm
há xệ xuống. Bởi vì đó kia, giữa những hình thù và màu sắc chuyển động
không ngừng, một hình nhân đang dần hình thành. Đầu tiên là mọt chiếc áo
chẽn màu xanh lục, rồi tới khuôn mặt da màu ô-liu nhưng chưa rõ thành nét
hay đặc điểm gì hiện ra bên dười làn mây của mái tóc nâu vàng. Từ từ,