"Úp ngược?" Chúa tể Đại Dương xoa cằm. "Vậy là bọn chúng, cha mẹ
thằng bé, ở bán cầu Nam". Y chấm một ngón tay vô mặt kính và sóng bên
dưới chỗ đó sủi lên thành những bong bóng màu bạc. "Có cơ man nào cá
voi ở những bờ biển nước Úc. Ta đánh cược là con mồi của chúng ta luẩn
quẩn ở quanh vùng này". Y lướt ngón tay lên bờ biển phía đông nước Úc,
và một dải bọt trắng nổi cộm theo lộ trình y vẽ ra.
Manfred dòm cái ngón tay dài trông như con cá với một cái khẽ nhíu
mày ghê tởm. "Tôi tưởng tượng rằng ngài vừa mới gây ra vài vụ đắm tàu ở
đó" hắn nói.
"Tuyệt đối không được để nó thoát trước khi ta đi." Lord Grimwald quay
qua Manfred. "Thế, mụ thầy bói đó còn nói gì khác nữa với mi?"
"Nhân dạng của Hiệp sĩ Đỏ. Bọn tôi tin rằng đó phải là ông nội của tôi,
ông Bartholomew Bloor, một con cừu đen của gia đình."
"Sao mi tin vậy?" Lord Grimwald hỏi sẵng.
"Bởi vì lão ta đã quay lưng lại bọn tôi, đi ra nước ngoài. Trở thành kẻ
thám hiểm, chẳng liên hệ dính líu gì đến gia đình nữa."
Lord Grimwald thở dài nôn nóng. "Không. Tại sao mi tin rằng Hiệp sĩ
Đỏ chính là cái lão Bartholomew này?"
"Ố, vì lão ở trong tâm trí của Charlie."
"Chẳng chứng minh được gì. Thằng bé không biết. Nó chỉ đang đoán
thôi."
"Hừ, đó là khởi điểm," Manfred bực bội. "Dạo này mụ Eustacia linh lắm.
Tôi cá là mụ ta có thể nói cho tôi biết cái gì có ở trong đầu ngài."