"Ta thì nghi ngờ," Lord Grimwald làu bàu. "Thế còn đứa trẻ được ban
phép thuật vô danh đang còn bị thả rông thì sao?"
Manfred bực bội. "Charlie đã tẩu thoát trước khi tụi tôi hỏi tiếp. Con chó
chết dẫm của bạn nó đến sủa qua thùng thư. Nó phá vỡ sự tập trung của bọn
tôi."
“Chậc!" Lord Grimwald thọc hai tay vô hai bên túi quần. "Ta chẳng lưu
tâm chuyên đó, nhưng Ashkelan thì muốn biết. Hắn luôn luôn ở trạng thái
nhấp nha nhấp nhổm."
"Bọn tôi đã phát hiện về một trong những đứa trẻ khác," Manfred nói,
giọng có chút tự mãn. "Một trong những đứa con gái - Olivia Vertigo. Hóa
ra con này là người tạo ảo ảnh, khá là giỏi. Bọn tôi đã không biết về nó.
Thật là táo tợn."
"Quả là thật," Lord Grimwald đồng tình. "Phải kiểm soát con bé và nó có
thể có ích đấy."
Một trong những cánh cửa lớn của phòng khiêu vũ đột nhiên bật mở và
mụ Tilpin lệt bệt bước vô, kéo theo Joshua đằng sau.
"Gã Weedon bảo ngài muốn gặp bọn ta," mụ gầm gừ. "Ta đang nghỉ trưa.
Cả đêm không thể chợp mắt lấy một cái. Cái nơi bị ám."
"Cái gì kia?" Joshua thét lên, chỉ vô Quả cầu Đại Dương.
Lord Grimwald trân mắt nhìn thằng bé vàng vọt một cách khinh miệt. Bộ
tóc xơ xác của Joshua bám đầy vụn giấy, áo lạnh thì tòn teng vụn bánh và
vỏ bút chì, còn giày lại bám kín lá khô và bùn.
"Ta nhìn thì biết ngay mày là thằng nam châm," Lord Grimwald nhận
xét.