Gã đàn ông bên cạnh nó nhìn xuống từ chiều cao ngất ngưởng, và Joshua
để ý mái tóc gẫy gấp, gần như màu xanh lá cây, đôi mắt băng giá phát ớn,
và làn da phát sáng xam xám. "Trông ông như một con cá," nó nói.
Mẹ nó thụi cho nó một cái vô be sườn. "Cư xử đàng hoàng coi, Josh.
Người đàn ông này điều khiển đại dương - ông ta rất giống Dagbert, có
điều tinh khôn hơn." Mụ liếc nhìn Chúa tể Đại Dương. "Ngài muốn con
làm gì đó cho ngài."
"Hả?" Joshua dòm sựng vô bộ mặt đanh sắc.
Lord Grimwald đút hai tay vô túi quần. "Mày có quen biết Dagbert
Endless không?"
"Nó học trên tôi một năm, nhưng tôi biết nó," Joshua nói. "Nó suýt nữa
là bạn thân nhất của tôi."
"A. Vậy á? Hừ, Joshua, Dagbert là con trai của ta và, có lẽ ngươi không
tin điều này, nhưng nó đã đánh cắp mấy món đồ của ta."
"Tôi tin ông. Dagbert và tôi vẫn thường hay chôm đồ." Joshua thảy cho
gã đàn ông một cái cười méo xệch. "Nó đã lấy cắp cái gì của ông?"
"Bảy món bùa linh bằng vàng, Joshua: một con cá, năm con cua và một
con nhím biển."
Joshua nhíu mày. "Nhưng đó là linh vật của nó mà. Ông Grimwald..."
"Chúa tể Grimwald," Manfred vội vàng chỉnh lại cách xưng hô của nó.
"Lord Grimwald," Joshua nói. "Dagbert nói nó đã làm những món bùa ấy
cho nó, để nó được bảo vệ."
"Khỏi ta," Chúa tể Đại Dương nói. "Ta biết câu chuyện bịa của nó. Tất cả
là láo toét, Joshua."