"Đã quá!" Joshua nhảy cẫng lên sung sướng.
"Nhưng chỉ khi ngươi đã làm xong những gì ta yêu cầu."
"Nói toẹt đi," mụ Tilpin, trong khoảnh khắc đã quên không tỏ ra biết ơn.
"Ta mệt rồi." Mụ lê tới một trong những chiếc ghế sơn son thếp vàng của
phòng khiêu vũ và đổ ập người xuống.
Lord Grimwald tỏ ra là một doanh nhân vào việc. "Ta biết thể nào
Dagbert cũng sẽ giấu những bùa linh đó. Ngươi phải tìm ra chúng, Joshua.
Bất kể chúng ở đâu. Ngươi có từ tính. Những thứ bùa đó sẽ bị hút về phía
ngươi, chúng sẽ bám vào ngươi, nếu ngươi ở cách chúng bốn mét."
"Trước giờ tôi chưa thử với vàng," Joshua lộ vẻ hoài nghi.
"Hãy tin ta, ngươi sẽ hút được vàng nếu ngươi nghĩ về nó. Nếu ngươi
thật sự muốn nó. Ta biết chút ít về nam châm và ta biết rằng tâm trí có thể
đóng vai trò lớn trong đó. Chẳng hạn tại sao ngươi chỉ dính toàn giấy là
giấy, với bùn và vụn bánh như thế? Ngươi muốn lôi thôi lếch thếch hả?
Hãy nghĩ để gạt bỏ chúng đi," Lord Grinnva phủi tay một cái phớt qua lớp
đồ linh tinh bám trên áo lạnh của Joshua, "rồi ngươi sẽ thấy dễ chịu hơn
nhiều."
Joshua bặm môi tập trung nhìn những vụn bánh, nhưng không có gì xảy
ra.
"Ta nghĩ bọn ta đến đây là xong," Chúa tể Đại Dương nói. "Các ngươi có
thể đi đi. Hãy mang những bùa linh đó về cho ta càng nhanh càng tốt."
"Vâng, thưa ngài." Joshua quay qua mẹ nó, mụ lết tới và níu lấy tay nó
cho khỏi té.
"Tôi sẽ tới gặp bà sau, Titania," Manfred nói. "Tôi muốn biết ý kiến của
bà về một sự triển khai mới. Olivia Vertigo được ban phép thuật."