Cái tin này nặn một nụ cười ra khỏi mặt mụ Tilpin. "Thật à?" mụ lầm
bầm. "Cuối cùng ta cũng có chút niềm vui, một vụ biến hình nho nhỏ," và
đôi mắt màu mâm xôi của mụ nhóe lên hứng khởi.
Đúng lúc mẹ con mụ Tilpin bước ra khỏi phòng, vài miếng giấy bay khỏi
đầu Joshua; và bóp chặt bàn tay nó, mẹ nó thì thầm. "Con sẽ làm ra một gia
tài cho mà xem, Josh."
Manfred chờ cho tới khi nhà Tilpin đi khuất rồi mới hỏi, "Thế khi nào thì
ngài tìm thấy chiếc thuyền của Lyeli Bone? Tôi muốn chứng kiến cảnh đắm
thuyền."
"Kiên nhẫn đi," Lord Grimwald nói. "Ta muốn những cái bùa đó. Nếu
không có chúng, ta sẽ không sống lâu đủ để giúp ngươi."
Manfred thấy thật khó mà tin rằng gã đàn ông hùng mạnh đang đứng
trước mặt hắn đây lại có thể bị chế ngự
bởi một thằng bé mười hai tuổi. Nhưng lời nguyền là lời nguyền, hắn tự
nhủ, và không có sự lẩn tránh ở đây. "Tôi chưa nói với ông cố về tin mới
nhất này," hắn vừa nói vừa sải bước ra cửa. "Tốt hơn ngay bây giờ tôi lên
gác mái của cố đây. Ông lão luôn luôn muốn là người đầu tiên biết mọi
thứ."
Lord Grimwald theo Manfred đi ra hành lang. "Chắc tới giờ ăn tối rồi", y
nói. "Nhà bếp của ngươi có thể làm bánh nướng nhân cá không?"
"Không biết." Manfred đóng cửa phòng khiêu vũ lại, chèn ngang cái chốt
qua và khóa cửa. "Không muốn ai táy máy quả cầu của ngài."
Hai kẻ ác độc đi trên hành lang tối tăm, mở một cánh cửa thấp ở cuối
hành lang và bước ra tiền sảnh. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, một dáng
người bé nhỏ từ trong bóng tối ở cuối hành lang hiện ra. Bà bếp trưởng đã
nghe lén qua một khe hở trên cánh cửa phòng khiêu vũ, và bà đã nghe hầu