Joshua đá sục mũi giày xuống sàn và Manfred mắng nhiếc nó về cái sự
bùn đất văng đầy ván sàn bóng loáng.
Lord Grimvvald thở dài thườn thượt, vừa bước vòng quanh quả cầu vừa
nói, "Ta nghĩ là ngươi muốn phần thưởng cho những phần việc của ngươi,
đúng không Joshua?"
Joshua dòm mẹ nó, mụ ta bảo, "Dĩ nhiên rồi."
"Tốt lắm." Lord Grimwald, đã đi hết một vòng quả cầu, dừng lại bên
cạnh mụ Tilpin và lại thở dài lần nữa. "Chỗ ở của bà ở đây không tươm tất
cho lắm, ta tưởng tượng vậy." Nét cau có trên mặt Manfred hằn sâu hơn.
"Chắc chắn là ẩm ướt," Lord Grimwald tiếp tục. "Ta có thể thấy bà sắp bị
viêm khớp đến nơi. Ta có thể cho bà một lâu đài nhỏ ở phương Bắc. Một
người đầy tớ. Những căn phòng được sưởi ấm và..."
Mụ Tilpin bắt đầu tươi tỉnh, đong đưa thân người. Mụ cần phải tựa người
vào cánh tay của Manfred để giữ điềm tĩnh, điều mà hắn không thích. "Gì
nữa?" mụ chất vấn.
Lord Grimwald quay qua Joshua. "Đồ ăn thích nhất của ngươi là gì,
Joshua?"
Thằng bé cưòi toét miệng và không ngần ngại, nó nói liền một lèo, "Sô-
cô-la, xúc xích, bánh nuớng Battenberg1, nước ngọt vị chanh, thạch dâu,
khoai tây chiên và đậu."
"Cá thì sao?" Chúa tể Đại Dương hỏi.
"Tôi ghét cá," Joshua đáp.
Má của Lord Grimwald chuyển sang đỏ hơi lục và trong một giây,
thoáng có nét căm hờn sượt qua mặt y nhưng trấn tĩnh lại, y vẩy một bàn
tay và nói, "Ngươi sẽ có tất cả những thứ đó, nhưng..."