như từng lời của cuộc nói chuyện vừa diễn ra. Chắc chắn đã đủ để biết rằng
bà phải báo cho ai đó về Quả cầu Đại Dưong. Bà thậm chí còn thoáng trông
thấy cái kẻ gớm ghiếc.
Bà bếp trưởng và Lord Grimwald vốn có thâm thù. Không phải một lần,
mà hai lần, y đã cầu hôn bà. Cả hai lần bà đều từ chối, và vì vậy mà y đã
kéo đổ nhà bà, dìm chết cha mẹ bà. Lệ rơi làm cay mắt bà khi bà nghĩ đến
cái ngày tang thưong, bà quay về hòn đảo quê nhà và chẳng thấy gì ngoài
mấy tấm ván nổi lềnh bềnh bên cạnh vách đá.
"Hắn sẽ không thể thoát được một lần nữa," bà lẩm bẩm một mình khi
quầy quả nhón bước trên hành lang. "Thà thằng bé còn hơn cái gã đó. Dù
cho Dagbert đã làm gì chăng nữa, cũng không tệ bằng những gì đồ hèn hạ
kia nung nấu trong đầu óc của y."
Bà bếp trưởng mở cánh cửa đi vô tiền sảnh. Vội vã nhìn quanh, bà băng
qua tiền sảnh và đi xuống Hành lang Chân dung, tói căn-tin xanh da trời.
Khi tới đó, bà lẻn nhanh vô nhà bếp và vô một ngăn tủ âm tường cất chổi.
Những phụ tá của bà đều nghỉ làm vào cuối tuần, cho nên bà có thể sử dụng
lối này để về căn hộ của mình mà không sợ bị theo dõi.
Ở cuối tủ âm tường dùng để chổi, che kín sau tạp dề và khăn lau, một
cánh cửa nhỏ mở ra một hành lang dìu dịu ánh đèn. Bà bếp trường đi thật
lẹ, lầm rầm trong cổ họng. "Không được để yên cho hắn. Phải ngăn hắn
lại," cho tới khi đến một dãy cầu thang dẫn tới một tủ âm tường khác. Cái
này ăn thông vô một căn phòng ấm cúng, nơi có than hồng lập lòe trong lò
sưởi cũ màu đen. Những bức tường treo đầy tranh ảnh, và một cái tủ cổ cất
đầy đồ sành sứ viền vàng. Một chiếc ghế sofa tiện lợi và một chiếc ghế
bành bên cạnh lò sưởi. Trong ghế bành một người đàn ông quắc thước, tóc
trắng phau bao quanh gương mặt đầy nếp nhăn nhưng đẹp lão.
Giáo sư Saltweather, trưởng khoa Nhạc, là một người bạn và một đồng
minh của bà bếp trưởng. Chỉ mới gần đây bà mới tin tưởng ông đủ để cho