Giọng nói khiến Olivia giật nảy mình. Nó hé dòm vô góc nhà mà từ đó
giọng nói vọng ra. Có một phụ nữ ngồi trong ghế bành. Tóc bà ta thẳng và
trắng, giống như tóc cô Alice. Mặt bà ta tái nhợt và mắt hơi xanh lục. Đúng
là cô Alice, tuy nhiên... Gưong mặt đó chao đi và biến mất. Một khoảnh
khắc sau, mắt mũi của gương mặt hiện rõ lên và rồi lại tan đi, chắp vá.
"Cô Alice, có phải là cô thật không?" Olivia hỏi, cổ họng nó hít vô luồng
khí lạnh.
"Dĩ nhiên rồi, cưng." Giọng cô Alice chỉ như một lời thì thào. "Từ lâu ta
không được khỏe. Lại đây hôn ta nào."
Olivia do dự.
"Gì thế? Con không sợ ta đấy chứ?" giọng cô Alice bây giờ mạnh hơn
nhưng... phải đó là giọng nói của cô?
Olivia bước tới chiếc ghế bành. Con bé ngó xuống người phụ nữ đang
ngồi tựa vô một chiếc gối đệm xanh da trời, phai màu. Đúng là cô Alice,
nhưng sao mà cô gầy gò đến thế.
"Ôi, cô Alice, con nhớ cô quá!" Olivia quỳ xuống và hôn gò má lạnh
ngắt. Lập tức, trái tim con bé dâng tràn tình yêu đối với người phụ nữ hom
hem này, người mẹ đỡ đầu luôn theo dõi nó từ xa.
"Ta có một món quà tặng con." Những ngón tay nghều ngoào ấn vô cánh
tay Olivia. "Nó ở trên bàn đằng kia kìa. Tới lấy đi, cưng."
Olivia thấy một cái gói màu trắng ở trên bàn - giấy lụa gói quanh một vật
gì mềm mềm và phát sáng. Con bé bóc giấy gói và kéo ra một chiếc áo gi-
lê nhung đen đính đầy những vòng tròn bạc sáng như gương."Ôi, đẹp quá
chừng!''
"Mặc vô đi."