Bây giờ Olivia thấy mình đi quá khỏi khúc quẹo để về nhà và cứ đi tiếp
về phía công viên. Con bé rẽ vô góc đường Công Viên, miệng lầm bầm,
"Số mười lăm. Những ngôi nhà trên đường này khuất một nửa sau những
hàng rào cao và những cây bụi mọc um tùm. Cánh cổng nhà số 15 đã long
hết bản lề và dựa thẳng đứng vô hàng rào. Lối đi mọc đầy rêu mốc và lớp
sơn trắng trên cửa đã bong tróc cả. Dây leo che kín những bức tường và bò
ngang khắp cửa sổ.
Cô Alice Angel từng sống ở đây. Cô đã quay trở lại như Manfred nói?
Ngôi nhà im lìm trong hoang lạnh. Olivia bước lên lối đi rêu phong và rút
sợi dây xích gỉ sét treo tòng teng bên hông cánh cửa ra. Một tiếng chuông
thánh thót phát ra đâu đó trong nhà.
Olivia chờ. Một bức rèm đăng ten trong khung cửa sổ ngó ra vườn bị giật
phắt ra, và một giọng nói thì thầm vọng khỏi căn nhà. Đó là giọng nói hay
là tiếng xào xạc của những cây thường xuân?
"Vô đi, cưng."
Olivia vặn nắm đấm cửa. Nó xoay trơn tru và cánh cửa kẹt mở ra. Con
bé bước vô một hành lang lạnh thấu xương. Lẽ nào cô Alice sống ở đây?
Ngôi nhà toát lên cảm giác như thể đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Ở cuối hành
lang, một cánh cửa mở vô phòng khách của cô Alice. Dây leo bâu kín các
cửa sổ khiến cho căn phòng tối đến độ Olivia hầu như không nhìn thấy đồ
đạc. Trời lạnh đến mức hơi thở của con bé đông lại thành những sợi mây li
ti.
Olivia phà hơi thở vô hai bàn tay. Dù đeo găng mà tay con bé vẫn lạnh
cóng.
“Cô Alice?'' Olivia ngập ngừng.
"Lại đây, cưng!"