Olivia cởi cái áo khoác jean của nó ra và mặc cái áo lấp lánh đó vô. Ánh
bạc chói mắt đến nỗi con bé không nhìn thấy cái áo, rồi không hiểu vì lý do
gì đó, sợi vải giống như da thuộc đó cứ thít chặt lấy vai nó, hệt như đá đè
trĩu xuống. Tuy nhiên con bé không làm sao cởi cái áo ra được.
Cách đó ba trăm dặm, cô Alice Angel đang cắm hoa ở đằng cuối tiệm
hoa của cô. Đây là công việc mà cô rất thích làm vào sáng sớm Chủ nhật,
khi tiệm hoa vẫn còn đóng cửa. Ngay khi bó xong hơn một chục bó hoa
nhỏ, cô sẽ đem chúng ra trưng trên một cái quầy ở bên ngoài, ở đó cô sẽ
chờ dưới một mái che màu trắng để bán hoa cho những người đi thăm bà
con hay bạn bè trong bệnh viện.
Cô Alice chỉ bán bông màu trắng. Xung quanh cô bao nhiêu là bình bông
cao cổ với những cánh hoa mỏng manh sắp xếp từ màu kem đậm nhất cho
đến màu trắng ngà nhất. Trong tiệm lạnh nhưng cô Alice liên tục vận động
cho ấm, cô đi len lỏi qua rừng hoa của mình, ngắt lá, sửa cành, kết và gói
hoa. Hương hoa thoang thoảng khiến cô muốn cất tiếng hát.
Một cánh hoa rơi xuống cánh tay cô, lại thêm một cánh nữa. Cô Alice
ngừng tay ngước mắt lên và sửng sốt vì những bông hoa tươi thắm của cô
đang dần héo hết lượt. Một bông hồng trắng rũ oặt trên cuống của nó, rồi
một bông nữa, bông nữa. Những cánh hoa bắt đầu rơi rụng như bông tuyết.
Chúng trở thành một cơn bão trắng, dội ào xuống người cô Alice những
bông hoa héo queo. Cô buông rơi bó hoa đang cầm và úp hai bàn tav vô
mặt.
"Olivia!" cô kêu lên. "Chuyện gì xảy ra với con vậy?"