"Ngài muốn gì?'' Olivia chất vấn.
"Cô ra đường sớm đấy, cô Vertigo."
"Cả ngài cũng vậy," con bé đập lại. "Ngài muốn gì? Tôi đang bận."
"Bận?" Vừa lúc Manfred đi tới Olivia và dòm xoáy vô mặt con bé, đôi
mắt đen của hắn nhóe lên. "Thế thì đúng lúc thật," hắn nói. "Ta đang định
đến thăm cô ở tiệm sách đây."
Olivia nhăn mặt. "Tại sao?"
"Chứ cô nghĩ tại sao? Ta muốn thảo luận với cô về tài phép tuyệt vời của
cô."
"Không có gì để thảo luận cả." Olivia quay đi và bắt đầu chạy về phía
đường Đồi Cao, nơi nó thấy một cặp vợ chồng già đang đi dạo với con chó
của họ.
"Đi thăm mẹ đỡ đầu của cô hả?" Manfred gọi với theo. "Alice thần tiên."
Olivia dừng sựng lại. Không quay đầu, nó bảo. "Mẹ đỡ đầu của tôi
không có ở đây."
"Ô, nhưng mà có đấy." giọng của Manfred nhớt nhợt. "Ta ngạc nhiên là
bà ấy chưa liên lạc với cô."
Ngược với ý chí của mình, Olivia thấy mình quay lại, rất từ từ, đối mặt
với Manfred. Con bé có thể thấy một thân hình ốm nhom màu xanh lá cây
quấn trong sương mù, mái tóc đen của hắn lấp lóa những giọt sương, mắt
hắn như hai hòn than đen sì. "Cái..." con bé khàn giọng. Xem ra giọng của
nó đã biến mất.
Manfred vẩy một tay vô nó. "Đừng có để ta bắt mày. Chúng ta có thể
chuyện phiếm vào lúc khác."