Nằm bẹp trên giường mà suy nghĩ cũng vô ích, Olivia quyết định vậy.
Nó sẽ về nhà và bắt tay vào nấu món đặc sản gì đó cho ba mẹ. Theo như ba
mẹ nó bảo thì độ chừng giữa buổi họ sẽ về tới thành phố.
Olivia nhảy tót ra khỏi giường và mặc đồ vô. Giỏ xách của nó luôn tống
hầm bà lằng đủ các loại áo, áo khoác, nón, và khăn quàng cổ. Hôm nay nó
chọn một cái váy màu đỏ tía để mặc chung với quần jean bó màu đen, khăn
quàng cổ trắng có những viền tua lấp lánh, áo khoác jean viền lông thú và
một cái nón nỉ màu đen. Đôi bao tay đỏ họp tông không thể chê vào đâu
được với đôi bốt của nó.
Con nhỏ gây tiếng động lịch kịch trong khi thay trang phục, thế mà
Emma vẫn không tỉnh giấc.
Olivia viết một mẩu thư nhắn và để lại trên bàn trang điểm. Vô phòng
tắm, nó té nước rửa mặt, đánh răng và suy tính rằng mái tóc rối không chải
của mình hóa ra lại trông rất ngầu, nó xách giỏ xuống lầu, rời khỏi tiệm
sách.
Hôm nay là một ngày sương mù xám xịt, nhưng điều đó không làm chùn
bước chân nhún nhảy của Olivia. Nó tong tẩy bước đi, nghêu ngao hát một
mình. Không có một bóng người quanh đấy, và cái giọng thình lình gọi tên
nó khiến con bé giật nảy mình ngạc nhiên.
"Olivia!"
Nhận ra cái giọng đó, Olivia dấn bước đi tiếp. Lại một tiếng gọi thứ hai,
con bé vẫn phớt lờ.
"Olivia, dừng lại!"
"Rầv rà quá," Olivia nói một mình. Nó quay phắt lại và đụng mặt vói
Manfred Bloor. Hắn đang tản bộ về phía con bé, hai tay thọc sâu vô trong
chiếc áo khoác dài màu xanh lá cây, đính kèm áo chùng nhỏ.