"Treasure, hãy cẩn thận!" cô Ingledevv bất thần đứng lên, giọng cô khản
đi vì lo lắng. "Vấn đề không chỉ là chiếc hộp hay bản di chúc; cũng không
chỉ là vấn đề Quả cầu Đại Dương và cơn bão. Ngay tại đây cũng có bao
nhiêu sự việc đang diễn ra."
Mọi người nhìn cô chờ đợi.
"Không ai nhận ra điều gì à? Những tiếng kẽo kẹt, tiếng thì thầm, tiếng
xì xào từ một thế giới khác. Bọn phe ác bên duới thành phố đang bước đi,
lờ lững, bọn chúng được gọi tới từ một giọng kêu gọi từ xa." Cô hướng ánh
nhìn ra khỏi những đốm than hồng lập lòe trong vỉ lò tới một cái kệ ở trong
góc tối. Những gì tôi đã lượm lặt được từ những trang sách chữ Latinh cửa
những quyển sách cổ kia nói cho tôi biết rằng nếu thầy bùa xứ Badlock
không thể cai trị thành phố này, như có lần lão đã cố làm, thì lão sẽ bao vây
nó bằng đội quân ghê tởm của lão, để rồi lão sẽ mang nó vô một thế giới
khác. Thế giới của lão.
“Xứ Badlock?" Emma nói, giọng run run.
Cô Ingledew gật đầu. "Thì nơi đó được gọi như vậy."
"Lão có thể làm được việc đó sao?" Olivia giận dữ. "Phải."
Bà bếp trưởng bừng bừng phẫn nộ. "Cái gì? Chẳng lẽ chúng ta không có
ý kiến gì về vấn đề đó à?"
Thái độ thực tế của bà bếp trưởng khiến cô Ingledew mỉm cười, không
nén nổi. "Từ những gì tôi hiểu," cô lại liếc nhìn kệ sách, "chúng ta sẽ có cơ
hội nếu có một ai đó trong số những hậu duệ của Vua Đỏ đủ dũng cảm
đứng ra đương đầu vói đội quân của lão thầy bùa."
"Một mình?" Olivia nói. "Chắc chắn người ấy sẽ có mọi người khác giúp
sức chứ?"