Mắt mọi người mở to khiếp hãi, hai đứa con gái ngồi chìm lìm vô ghế
sofa trong khi bà bếp trưởng và cô Ingledew ngồi ghế ở hai bên lò sưởi sắp
tàn. Và bà bếp trưởng kể cho họ nghe về Quả cầu Đại Dương vĩ đại của
Lord Grimwald, bà kể chi tiết những con sóng không chịu tác động của
trọng lực trái đất, thứ ánh sáng biển kỳ quái và cái cách nước phản ứng lại
bàn tay có vảy của Chúa tể Đại Dương. "Chỉ có con trai hắn mới ngăn cản
được hắn," bà nói. "Nhưng theo ý của tôi thì, Dagbert Endless không có cơ
hội đối phó với cha của nó như thế. Ai đó phải báo tin này cho Lyell Bone,"
bà nhiệt thành nói tiếp. "Chắc chắn ông Paton Yewbeam biết chú ấy ở đâu.
Có thể nhận được tin chuyển phát vô tuyến. Còn vô số cách liên lạc vói
người ở ngoài biển. Lyell phải cập bờ ngay lập tức; ta biết tường tận những
hậu quả ngoài đại dương như thế nào một khi Chúa tể Đại Dương quyết
định loại trừ ai đó."
"Tôi cảm thấy tối nay tôi phải tới đó." cô Ingledew vặn vẹo hai bàn tay
vô nhau. "Nhưng chúng tôi chỉ ngại bị bà nội của Charlie gây khó dễ. Mụ ta
hình như có ác cảm với chính con trai mình. Gọi điện thoại chắc chắn cũng
như thế cả thôi. Phải chi Paton nghe di động của ông ấy... nhưng mà ông ấy
không nghe."
"Thử lần nữa đi dì," Emma thúc giục.
Cô Ingledew lấy di động của cô ra khỏi túi quần, quay một số và chờ.
"Không có gì," cô nói thẳng thừng.
"Trong tình hình đó thì tôi đề nghị tất cả chúng ta hãy ngủ một đêm thật
ngon giấc đi, sau đó sáng sớm mai sẽ liên lạc với Charlie." Bà bếp trưởng
đứng dậy và đội chiếc mũ len lên. "Tôi nghe nói bà Hone thường hay ngủ
nướng tới tận trưa vào sáng Chú nhật. Cho nên mọi người không phải sợ
phiền hà gì đâu. về phần tôi thì học viện sẽ nhận ra sự vắng mặt của tôi
mất. Dạo này sáng nào họ cũng đòi hỏi một bữa sáng thật to, nhất là cái tay
có thanh gươm."