"Cháu đã thấy chúng!" Olivia đi vô với một cốc ca- cao khác và trao cho
bà bếp trưởng, "Con vừa mới ăn tối ở nhà Charlie tới đây, trời ơi, hôm nay
nó gặp đủ thứ chuyện, để con kể sau... Ờm, khi con đi vô tiệm sách, con
thấy bọn người này đang liệng sách xuống sàn. Cảnh tượng đáng sợ kinh
khủng. Chúng nói chúng đang tìm kiếm một chiếc hộp và nếu con biết gì
thì khôn hồn khai mau. Hừm, tất cả chúng ta đều biết chúng ngụ ý đến
chiếc hộp nào, phải không? Nhưng con không hé răng một lời."
"Hình như bọn chúng nghĩ có thể nó được giấu ở một trong những bộ
sách lớn của tôi," cô Ingledew nói, "nhưng bọn họ cứ giật nguyên cả bộ
sách ra mà giũ, làm như chúng là... làm như chúng là... rác rưởi không
bằng. Bọn chúng lục lọi dưới quầy của tôi, dứt phăng ngăn kéo để tiền,
xong rồi lại xông vô bắt đầu phá phách trong đây. Olivia đến và quát chúng,
nhưng chúng chỉ cười cợt. Một tên còn quẳng sách vô con bé." Vai cô
Inglecdew nhô lên. "Sau đó chúng chạy lên lầu."
Bà bếp trưởng quàng một tay ôm lấy cô. "Nào, nào cưng. Bây giờ tất cả
chấm dứt rồi. Ta không biết... tất cả sự thể này đều xoay quanh một chiếc
hộp mà có lẽ cất giữ một bản di chúc. Và nếu mà như vậy thật và Billy
Raven chứng tỏ là người thừa kế thật, thì sự việc rắc rối này phỏng có ích
gì nếu Billy đã mất tích khỏi chúng ta?"
"Nó không mất tích đâu," Olivia nói rất tự tin "Charlie sẽ đưa nó về."
Con bé nhảy cóc qua những chỗ bừa bộn dưới sàn và đi qua tấm rèm trở ra
tiệm.
"Chà, thật dễ chịu khi thấy ai đó lạc quan," bà bếp trưởng nói.
"Con bé là một báu vật," cô Ingledew tuyên bố. "Nó luôn vui vẻ, và sốt
sắng giúp đỡ mọi người như thế đó. Tôi biết người ta nghĩ nó lập dị, lúc
nào cũng ăn mặc diêm dúa, khoa trương. Nhưng với bà mẹ là một minh
tinh màn bạc lừng lẫy như thế thì ta còn mong đợi gì ở nó? Con bé thường