Đúng lúc đó, Olivia Vertigo hiện ra khỏi tấm rèm đằng sau quầy. Con bé
đang bưng một cái khay gồm ba chiếc cốc lớn và một đĩa bánh bích quy.
"Chào bà bếp trưởng," con bé mùng rỡ. "Bà có muốn uống ca-cao không?
Chưa tới một giây đâu."
"Thế thì hay lắm, cưng," bà bếp trưởng nói, ngó quanh tiệm, nỗi kinh
hoàng của bà tăng lên theo từng giây.
Olivia đặt cái khay lên quầy và rút lui vô sau tấm rèm, miệng nói, "Có
ngay."
"Tôi có thể giúp gì được nào?" bà bếp trưởng hỏi. "Ôi trời ơi. Những
quyển sách tuyệt vời. Cô có gọi cho cảnh sát chưa, Julia?"
"Rồi bà ạ," Emma trả lời. "Họ nói với con là tối nay họ có rất nhiều việc
phải giải quyết, nếu nhà con chưa bị trộm bẻ khóa, mà nhà con chưa bị thật,
thì nhà con không thuộc diện ưu tiên."
“Nhưng chúng đã đập phá tan hoang," cô Ingledew khóc. "Sách của tôi
toàn sách vô giá."
Kể hết cho tôi nghe đi." Bà bếp trưởng cầm lấy cánh tay cô Ingledew và
kéo cô vô trong căn phòng nhỏ đằng sau tiệm. Ở đấy lại càng hỗn độn hơn.
Sách mở banh, những trang giấy bị xé, bị vò nhàu, tất cả nằm la liệt dưới
đất.
Cô Ingledew ngồi xuống thành ghế sofa, với bà bếp trưởng ngồi bên
cạnh, rồi bằng giọng hốt hoảng cô bắt đầu mô tả lại những tình tiết mà theo
sau là sự ập đến của hai kẻ lạ mặt hung hăng.
"Tôi đang tiếp những vị khách rất quan trọng, và mãi đến sáu giờ rưỡi họ
mới rời đi," cô Ingledew giải thích, lơ đễnh đưa cốc ca-cao của cô lên môi.
"Tôi vừa định gắn tấm biển Đóng cửa lên và khóa cửa thì hai gã lưu manh
đó đẩy cửa xông vô, suýt nữa thì hất tôi ngã bổ nhào."