ở với chúng tôi khi cha mẹ nó ở ngoài phim trường, Emma thích bầu bạn
với nó lắm." Cô Ingledevv vuốt mũi và thậm chí còn mỉm cười.
Bà bếp trưởng quyết định khoan hãy loan báo nguồn thông tin của mình,
cho tới khi tiệm sách được sắp xếp lại ổn định đã, với bốn người cùng
chung tay, họ đã nhặt hết tất cả sách ở cả hai căn phòng lên trong vòng một
tiếng đồng hồ.
"Tôi sẽ phải gọi thợ sửa lại cái thang," cô Ingledew nói thiểu não. "Dù
sao tôi cũng gần có thể mở cửa buôn bán lại được rồi." Cô mỉm cười khắp
lượt với mọi người. "Cảm ơn rất nhiều."
"Chúng ta vẫn còn cả ngày Chủ nhật nữa mà," Emma nói. "Con chắc
chắn ông Yewbeam sẽ sửa lại thang cho dì."
"Ồ, không đâu," cô Ingledew nói với giọng phảng phất vẻ cay đắng.
"Ông ấy còn nhiều việc hay hơn để làm. Dì đã cố gọi cho ông ấy khi bọn
côn đồ xông vô tiệm nhưng ông ấy không trả lời, và cho đến bây giờ mà
ông ấy vẫn chưa gọi lại cho dì... dù đó là một cuộc gọi báo nguy cấp."
Một quãng im lặng gượng gạo rơi xuống, sau đó Olivia đoán rằng có lẽ
Ông cậu Paton đang ở nơi mà chiếc di động của ông không thể nhận được
tín hiệu. "Vừa rồi, lúc con trông thấy ông ấy, trông ông như đang để tâm trí
ở đâu đâu ấy."
"Ông ấy bảo với dì là sẽ đến sau bữa tối nay," cô Ingledew nói lạnh lùng.
"Vậy ông ấy ở đâu?"
"Hay là bị giam rồi?" bà bếp trưởng suy đoán một cách thực tế. "Vào
thời điểm như hiện nay thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bây giờ tôi
muốn mọi người hãy ngồi xuống nghe tôi kể điều mà tôi phải kể. Một điều
hơi..." bà giơ hai tay lên. "... gần như giết chóc đang diễn ra ở học viện
Bloor. Nếu cá nhân tôi không từng bị đau khổ dưới bàn tay của một kẻ, thì
chắc hẳn tôi đã không tin một việc như thế lại có thể xảy ra."