"Dĩ nhiên," cô Ingledevv nói. Cô mỉm cười nghiêm túc với tất cả. "Nếu
người ấy có thể tìm được ai."
"Có tụi con đây," Emma nói khe khẽ.
Bà bếp trưởng hơi rùng mình. "Có rất nhiều người sẵn sàng chiến đấu vì
thành phố của Vua Đỏ," bà nói vững chãi. "Giờ tôi phải đi đây, mọi người
thân mến. Đừng quên khóa cửa ngay khi tôi đi đấy nhé."
Olivia và Emma đã ngáp ngắn ngáp dài, và khi bà bếp trưởng vừa đi khỏi
là chúng lẹ chân chạy vô giường. Tuy nhiên, cô Ingledew thảy thêm một
khúc gỗ nữa vô lò sưởi và ngồi nhìn những lưỡi lửa một hồi. Nhưng không
hiểu sao ánh mắt cô cứ bị lái tới kệ sách đằng kia, nơi cô để những quyển
sách cổ nhất, những hình rập trang trí bằng vàng của chúng hơi nháng lên
trong ánh lửa hiu hắt, những gáy sách bọc da trông mềm tựa như nhung. Và
cô Ingledew cảm thấy bị thôi thúc phải tới đó, biết rõ sự an ủi mà cảm giác
chạm vào chúng có thể mang lại. Cô chọn lấy quyển lớn nhất, mang nó trở
lại ghế bành, có ngồi xuống và đật nó lên đùi, mở ra ở trang sách mà cô đã
đọc đi đọc lại nhiều lần. Nhưng khi cô vừa mới rà bàn tay lên mặt giấy da
mịn và dày, bỗng nổi lên một tiếng rú dội âm trong ống khói, và gió bên
ngoài đưa đến những tiếng người hung tợn, xa xăm.
Olivia thức dậy trước bình minh. Con bé đổ thừa tại tiếng chuông đồng
hồ của Nhà Thờ Lớn. Trời vẫn tối mò và nó cố ngủ trở lại. Vào Chủ nhật
nó và Emma thường hay nằm lì trên giường mãi cho tói 10 giờ. Nhưng cố
hết sức Olivia vẫn không sao ngủ nổi. Nó nhắm nghiền hai mắt lại, cố kéo
chăn trùm kín đầu và đếm cừu. Nhưng nó chỉ xoay xở làm cho mình càng
lúc càng tỉnh như sáo hơn mà thôi.
Một tia sáng leo lét bắt đầu lọt qua những tấm rèm và Olivia sực nhớ ra
hôm nay ba mẹ nó về nhà. Họ vừa mới ở phim trường bên Morocco về, và
chắc chắc sẽ có một món quà đặc biệt gì đó dành cho nó. Một chiếc vòng
cổ, có lẽ vậy; một cái áo gi-lê thêu hay một cái quần lụa.