rà này vô giỏ xách để không gây sự chú ý. Nhung hôm nay nó cảm thấy ấm
áp và tự tin.
Ngôi nhà vẫn im ắng, tựa hồ như nó bị chôn vùi dưới tuyết. Không có
động tĩnh gì trong phòng của nội Bone.
Cô Alice từ nhà bếp đi ra ngay lúc Charlie rời khỏi nhà. "Trông chừng
Olivia giùm cô nhé, Charlie," cô bảo. "Đừng để bất kỳ cái gì... bất kỳ ai...
cô hầu như không biết phải nói gì nữa bởi vì rõ ràng bây giờ cô bé đã là
một trong bọn chúng. Nhưng cô muốn biết việc đó xảy ra như thế nào, để
còn đối phó với nó."
"Cháu sẽ cố hết sức," Charlie hứa. Nó vẫn không thể tin là Olivia mà nó
biết lại cho phép mình bị chế ngự. Ở phía đường bên kia, Benjamin đang
thảy những quả banh tuyết cho Hạt Đậu chụp. "Hôm nay mình không đi
học," Benjamin hân hoan gọi. "Trường đóng cửa vì tuyết nhiều quá."
"Hên quá hén," Charlie hét lại. Nó biết chiếc xe buýt xanh da trời sẽ chờ
nó ở đầu đường. Chỉ có một vụ tuyết lở thì may ra mới đóng cửa được học
viện Bloor. Charlie hầu như không thấy Olivia đâu suốt cả ngày. Thỉnh
thoảng nó thoáng thấy mái đầu nhuộm vàng bên trên một cái áo chùng tím,
nhưng rồi con bé biến mất,
bị nuốt chửng trong rừng áo tím. Bọn học viên khoa Kịch bao quanh cô
nàng như ong bu quanh hũ mật. Mãi cho đến giờ làm bài tập về nhà Charlie
mới khám phá ra mình thât sự phải đương đầu với cái gì.
Sau bữa tối, Charlie leo lên những dãy cầu thang phía sau trường để lên
Phòng Nhà Vua, nơi bọn trẻ được ban phép thuật phải làm bài tập về nhà.
Nó lên được nửa đường thì nghe có tiếng thì thầm đằng sau, "Charlie." Nó
quay lại và bặt gặp vẻ mặt buồn thảm, nhợt nhạt của Emma. Mắt cô bé đỏ
hoe vì khóc.
"Chuyện gì vậy, Em?" Charlie hỏi.