Chị em sinh đôi nhà Branko mò đến từ phía sau chúng và cố đi vượt qua.
Idith (hay Inez?) rít, "Mày đứng ngáng đường người ta, đồ ngu."
Nắm tay Charlie ngứa ngáy. Nó chỉ muốn đáp một nắm đấm lên bộ mặt
giống tượng của cái con Idith này, nhưng nó lại lần chần dạt sang bên cho
chúng đi qua. Khi chị em sinh đôi ra khỏi tầm nghe, Emma nói "Liv bị làm
sao ấy. Nó không hề nói chuyện với mình suốt cả ngày hôm nay."
"Bọn chúng bắt nó rồi," Charlie thì thầm.
"Hả?" đôi mắt xanh da trời của Emma trợn to lên không tin. "Không thể
nào."
"Nó đã tự lộ mình, Em. Một khi bọn chúng biết, bọn chúng sẽ cố hết sức
làm thay đổi nó."
"Không." Emma lắc đầu nguầy nguậy. "Chúng không làm được. Không
phải Liv. Mình không tin."
Dorcas Loom ục ịch đi ngang chúng, thở lặc 1è. "Hai đứa mày mắc toi gì
vậy?" con nhỏ lầm bầm mà không quay lại.
Charlie và Emma không mất công trả lời.
"Đúng vậy đó," Charlie hạ thấp giọng khi Dorcas biến mất ở khúc quẹo
lên cầu thang. "Cô Alice Angel đã trở lại. Olivia không muốn gặp cô ấy."
Miệng Emma há hốc ra.
"Tụi mình nên đi đi, Em," Charlie nói. "Kẻo trễ rồi."
Chúng lật đật phóng lên cầu thang, nhưng nghe thấy tiếng lê bước ở chân
cầu thang, Charlie liếc nhìn lại. Dagbert Endless đang đứng phủi vai áo
chùng xanh da trời của nó. Tóc nó ướt nhoen nhoét như tảo biển và gấu