CHARLIE BONE 8: CHARLIE BONE VÀ HIỆP
SĨ ĐỎ
Jenny Nimmo
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Những Linh Vật Biển Bằng Vàng
Khi Charlie xuống lầu dùng điểm tâm vào sáng hôm sau nó thấy cô Alice
đã ở trong nhà bếp. Một bình trà đã pha xong, còn cháo đang nấu trên bếp,
những lát bánh mì nướng vàng rụm đã xếp đầy trên giá bánh mì để trên
bàn.
"Chào Charlie," cô Alice tươi tỉnh nói. "Trông cháo giùm cô vói nhé, để
cô đi mang cho bà Maisie một tách trà." Cô nói như thể cô đã sống ở nhà số
9 lâu rồi vậy.
"Chào cô Alice." Charlie cầm lấy chiếc muỗng gỗ và bắt đầu ngoáy nồi
cháo, trong khi cô Alice đi ra, cầm theo một tách trà và hai cái bánh quy để
trên đĩa. Bước chân cô nhẹ bẫng, đến nỗi hầu như không nghe thấy chúng
đi trên cầu thang.
Đến lúc cô Alice trở lại, Charlie đã ăn cháo của nó xong. Máy cào tuyết
đã làm việc suốt đêm và lòng đường sạch bách, mặc dù trên vỉa hè vẫn còn
tuyết đóng đầy. Bầu trời sáng trong và mặt trời chiếu khiến cho những mái
nhà, bức tường, cây cối và những hàng rào sáng chói lên. Cô Alice mở cửa
sổ, hít thở thật sâu và bảo, "Cô mê thích cái mùi tuyết này quá."
Charlie hít không khí lạnh vô lồng ngực và đồng ý với cô. Thế giới
đirợni một mùi tưoi mói, trong lành. Nó chạy lên lầu lấy cặp sách. Khi mặc
áo chùng đồng phục xanh da trời vô, nó mừng rỡ cảm nhận hơi ấm của tấm
áo. Thỉnh thoảng bọn trẻ khác trên đường chọc ghẹo nó í ới cái chuyện nó
học ở học viện Bloor và mặc áo kỳ cục. Thường thì Charlie nhét cái áo rầy