"Không làm mặt khỉ nữa, hai đứa kia," Manired nhắc. "Nếu muốn chào
đón thành viên mới thì hãy làm một cách hợp lý."
Gabriel và Charlie dòm nhau. Chẳng đứa nào hó hé gì.
Maníred thở dài. "Vì lợi ích của bọn bay và của tất cả mọi người khác, ta
chính thức thông báo Olivia Vertigo đã gia nhập thành phần ưu tú của
chúng ta. Olivia là một ngươi tạo ảo ảnh, một điều cô ta đã giữ riêng cho
mình trong một thời gian, nhưng giờ thì tài phép của cô ta đã công khai,
chúng ta mong chờ cô ta sẽ chỉ sử dụng nó khi học viện Bloor yêu cầu."
Tất cả mọi người trố mắt nhìn Olivia, con bé điềm nhiên chẳng màng gì
đến ai. Nó cứ cúi xuống bài tập của mình, ngoáy viết lia lịa.
"Ngài có nghĩ rằng Olivia có thể chỉ cho chúng ta thấy, chỉ một lần thôi,
người tạo ảo ảnh có thể làm gì?" Joshua hăng hái rít lên.
Maniređ cân nhắc trước khi trả lời, "Ta không thấy tại sao lại không."
Hắn quay qua Olivia. "Olivia, chỉ cho chúng thấy đi."
Đầu Olivia ngẩng lên. vẻ mặt nó hơi hoang mang.
"Một ảo ảnh, Olivia, hãy vui lòng" Manired dằn từng từ một như thể
Olivia bị điếc.
Olivia chớp mắt, và rồi ngước lên trần nhà. Khi con bé thả ánh nhìn trở
lại bàn, ngay lập tức một công viên bảo tồn thu nhỏ hiện ra. Cát phủ kín
mặt bàn bóng nhoáng, trong khi cây bụi và những cây keo mọc túa ra từ
những quyển sách và những hộp viết chì. Trước đây charlie đã từng thấy
nhiều ảo ảnh to-hơn-thật của Olivia, nhưng hôm nay con bé chọn cảnh thơ
mộng, làm mê đắm lòng người hơn là cảnh kinh dị. Lẫn trong rừng cây,
những con thú nhỏ xíu được trông thấy: voi, hươu cao cổ, sư tử, ngựa vằn
và nhiều loài thú khác. Những tiéng rống, tiếng gầm gừ, tiếng rú được nghe