thấy loáng thoáng khi sư tử đuổi theo con mồi và bầy chim tí xíu vỗ cánh
bay khỏi cành.
Tất cả mọi người im lặng trầm trồ ngắm khung cảnh đó. Tuy nhiên
Charlie không thể cảm thấy bị mê hoặc với vẻ lạnh như đá trên gương mặt
trơ trơ của Olivia, một vẻ rỗng không băng giá. Nó có thể thấy vật gì sáng
lóe chỗ khoảng hở giữa tấm áo chùng màu tím của con bé. Olivia thường
quàng khăn hoặc mặc áo ghi-lê có đính kim sa, nhưng sao ở đây có gì đó
khang khác. Thỉnh thoáng con bé co giật vai, như thể bộ quần áo quá nặng
đối với nó vậy.
"Đủ rồi," Maníred ra lệnh.
Cảnh thiên nhiên kỳ diệu biến đi, Dorcas và chị em sinh đôi vẫn nhìn
Olivia trừng trừng, thán phục.
Joshua khen, "Giỏi lắm!"
"Tiếp tục làm bài đi," Manired quát.
Sách, tập được mở ra và những cái đầu cúi xuống. Những bút chì và bút
mực lại đưa tới đưa lui, nhưng Charlie không thể tập trung được. Nó thấy
mình cứ nhìn đau đáu vô bức chân dung viền vàng treo trên tường. Đó là
bức chân dung cổ của Vua Đỏ, đã nứt nẻ và tối sậm lại vì thời gian. Những
đường nét trên mặt nhà vua đã mờ nhưng tấm áo chùng đỏ ngài mặc vẫn
rực rỡ và chiếc vương miện vàng tinh xảo ngự trên mái tóc đen của ngài
trông hệt như thật.
Trước giờ Charlie vẫn hay cố chu du vô quá khứ để sặp vị tổ tiên này của
mình, nhưng mọi cố gắng của nó đều bị chặn lại bởi cái bóng đứng đằng
sau nhà vua. Thầy bùa bá tước Harken đã tìm cách chêm cái bóng của hắn
vô bức tranh. Đó chính là cái bóng đã bắt giữ Billy vô xứ Badlock.