ra khỏi rừng cây và một thanh gươm khác, do hiệp sĩ mặc giáp sáng loáng
vung lên, chặn thứ vũ khí ti tiện kia lại, gạt nó sang bên.
"Hèn hạ, chết tiệt, hiệp sĩ chết dẫm!" Ashkelan rủa. "Ngươi đừng hòng
có nó theo cách của ngươi."
Thanh gươm của Ashkelan vồng lên thành một hình vòng cung và chẻ
không khí bằng những cú chém vun vút. Nó nhắm cánh tay hiệp sĩ nhưng
bà ngựa trắng bay né ngang né dọc.
Ba thằng bé ngồi co dúm trên bờ dốc, chết điếng và hồn siêu phách lạc,
trong khi hiệp sĩ, với chùm lông chim đỏ bay phấp phới, và tấm áo chùng
tuôn trải như một đám mây đỏ, tả xung hữu đột, gạt đỡ thanh gươm yêu
ma. Ashkelan đứng trên tảng đá, hắn đang thét la một dòng thác mênh lệnh
không sao hiểu nổi, bỗng đột nhiên im bặt, chờ cho thanh gươm của mình
lừa thế tìm một vị trí khả dĩ có thể tung ra đòn chí mạng.
Bà ngựa trắng quần thảo giữa Ashkelsn và bờ dốc, trong khi thanh gươm
ma thuật lượn lờ bên rìa rừng, phía trên mấy thằng bé. Joshua sợ bủn rủn
đến nỗi lỏng nắm tay ra và năm con linh vật biển còn lại rớt lả tả khỏi tay
nó.
"Bùa kìa," Charlie thì thầm.
Dagbert chộp lấy chúng.
Joshua thét lớn và chụp bàn tay Dagbert lại.
Hiệp sĩ Đỏ giật mình quay lại nhìn bọn chúng, tức khắc Ashkelan gầm
lên một mệnh lệnh và thanh gươm bay chíu tới cổ họng hiệp sĩ. Hí lên một
tiếng cảnh báo bà ngựa trắng chồm hai chân trước lên, giật hiệp sĩ ra khỏi
đường gươm tàn mạt. Thanh gươm sẵn đà lướt sém qua móng guốc đang
quơ quào của bà, đâm luôn vô ngực Ashkelan, ngay phía trên dây nịt da giữ