thòi ra một bờ đất đầy tuyết. Cây cối cao vút hai bên nó than thở với một
cơn gió bất thần thổi tung, phả ra mùi của biển.
Bên dưới Charlie, trong một vũng tuyết lỏng, Dagbert và Joshua đang vật
lộn quanh một tảng đá lớn đen sì.
Nằm dưới mặt đất láng trơn là bảy con linh vật biển, Dagbert chắc hẳn
đã giấu chúng ở dưới tảng đá kia, nhưng Joshua đã bới chúng ra khỏi chỗ
giấu, Charlie nhận định như vậy.
Charlie tuột vội xuống bờ dốc. Khi nó rơi xuống đáy, Joshua bất ngờ đẩy
Dagbert một cái và Dagbert rơi tõm vô vũng tuyết.
"Của tao!" Joshua thét lác, giơ cao bàn tay ra và những linh vật biển
bằng vàng bị hút cả về phía nó. Nó bụm bàn tay lại và bắt đầu chạy lên bờ
dốc.
"Không, mày không được lấy!" Charlie thét, tóm lấy mắt cá Joshua.
Joshua tuột xuống, la chói lói vì đau.
"Thả những cái bùa đó ra, Joshua Tilpin," Charlie quát, bám chắc lấy
Joshua. "Chúng không phải là của mày."
"Chúng cũng không phải của mày," Joshua gào rống. "Buông tao ra,
Charlie Bone." Nó đá vung chân kia một phát, trúng ngay mũi Charlie.
Máu ộc ra đằng miệng nó, buộc nó phải buông mắt cá Joshua ra.
Dagbert lao tới Joshua và chụp lấy hai bàn tay thằng này. Nó vạch những
ngón tay mềm như bún, cố nậy cho chúng mở ra, nhưng đám linh vật biển
dính chặt vô lòng bàn tay Joshua như những con sao sao.
“Trả chúng lại cho tao!" Dagbert thét, bóc con cá ra khỏi da của Joshua,
trong khi thằng nhóc con quằn quại như con lươn. Charlie dứng dậy và quệt