"Joshua đâu?" Charlie hét lên.
Fidelio chỉ một dáng hình tí tẹo đang lén lút đi tới lâu đài.
"Thôi, em đi đây," Charlie bảo.
"Để anh đi cùng em," Ridelio đề nghị.
Charlie lắc đầu. "Không nên. Vậy thì quá lộ liễu."
"Chuyện gì thế?" Emma nôn nóng hỏi.
Fidelio nhăn nhó. "Một phút nữa sẽ nói cho em biết."
Cố tỏ ra tỉnh rụi, nhưng dấn bước tăng tốc bất cứ khi nào nó nghĩ là
không có ai nhìn thấy, Charlie hộc tốc đi theo Joshua. Vừa kịp thấy thằng
đó biến mất dưới ô cửa vòm lớn màu đỏ, nó chờ vài giây rồi phóng thục
mạng theo. Joshua đã lại biến mất rồi. Charlie chới với đứng ngó năm cổng
vòm khoét trong một bức tường đá, tất cả đều dẫn vô khu đổ nát. Charlie
trước kia đều đã từng đi qua tất cả những ô vòm này. Nó biết mái vòm
chính giữa dẫn trực diện vô lâu đài, trong khi bốn ô hai bên là những đường
hầm lắt léo dẫn tới những ngõ ngách mịt mùng của khu đổ nát. Nhưng
Dagbert và Joshua đã đi lối nào?
Một tiếng thét vang dội đường hầm ở mép ngoài phía bên trái. Charlie
rên lên. Dagbert đã chọn lối vô khó nhất. Không còn cách nào khác ngoài
việc phải đi theo nó. Khi Charlie phi thân vô đường hầm thì lại có một
tiếng thét nữa vọng ra, lần này kinh rợn hơn lần trước. Đó là tiếng thét
khiếp vía và tuyệt vọng.
Trượt lên trượt xuống đường hầm ẩm ướt, rêu mốc, Charlie dò dẫm tìm
bức tường để làm điểm tựa, nhưng gạch ở đây nhầy nhụa nấm mốc khiến
nó cứ trơn tuồn tuột, khi thì ngã khụy gối lúc thì té bò càng. Cuối cùng nó