Dagbert gật đầu. "Về Tancred và về những điều cha tao sắp làm. Ông ta
mang Quâ cầu Đại Dương đến đây với chủ ý nhằm dìm chết ba mẹ của mày
đó, Charlie."
"Tao biết," Charlie nói.
"Mày biết?" Hình như Dagbert ngạc nhiên. "Tao... tao xin lỗi. Nếu tao có
thể ngăn ông ta thì tao sẽ làm, nhưng tao chưa đủ mạnh. Và nếu tao cố thử
mà không có những linh vật biển bằng vàng, thì quả cầu đó sẽ nuốt tao.
Cha tao thường hay cảnh báo tao điều đó sẽ xảy ra."
"Còn nếu mày có những linh vật biển thì sao?" Fidelio hỏi. "Lúc đó mày
có thể phá hủy Quả cầu Đại Dương không?"
Dagbert nhún vaí và rồi nó nói, "Tao không giống như bọn chúng, mày
biết đấy. Tao không theo Manfred, Joshua và những người nhà Bloor."
"Tao đã không nghĩ mày theo bọn họ," Charlie nói khẽ.
"Đôi khi tao không thể cưỡng lại được... những gì tao làm," Dagbert tiếp
tục bằng giọng tuyệt vọng. "Tao chỉ thấy khi mình tức giận hay... hay sợ
hãi, thế là thế giới tất cả biến thành nước xung quanh tao."
"Này, Dagbert," Charlie nói. "Tao tình cờ biết là Joshua đang rắp tâm tìm
những linh vật biển bằng vàng của mày, cho dù mày giấu chúng ở đâu. Tao
sẽ làm tất cả những gì tao có thể để ngăn chặn hắn, nhưng... có lẽ tao không
thể."
"Chúng..." Dagbert bắt đầu.
"Đừng nói ra với tao," Charlie gắt. "Manfred có thể sẽ cố moi điều đó từ
tao."
"Ừ."