mủi vô ống tay áo. Máu giờ rỏ ròng ròng xuống áo lạnh của nó. Dagbert xé
con cua ra khỏi lòng bàn tay đả mở của Joshua, nhưng bỗng dung thằng
người cá bắt đầu run lật bật như chiếc lá.
"Để tao lấy những cái còn lại," Charlie bảo Dagbert "Nghỉ đi!"
Dagbert té vật ngửa ra, nắm thật chắc hai món bùa. Joshua lại bắt đầu leo
lên bờ dốc, và Charlie sắp sửa tóm được nó thì không khí chợt như dao
động và một ánh chớp xẹt ngang qua đầu tụi chúng, chém xuống đất một
tiếng choang, xé tai.
Một thanh gươm dài oằn tới oằn lui, mũi gươm cắm phập xuống đất,
cách bàn tay Charlie chỉ đôi ba phân.
"Cút đi, lũ trai thối tha," một giọng nói vang lên. "Không sẽ nếm cơn
thịnh nộ từ thanh gươm của ta."
Charlie quay đầu qua, rất chậm, tá hỏa vì cái mà nó sẽ thấy. Và đó, đúng
là Ashkelan Kapaldi, đang đứng trên tảng đá đen, hai tay chống nạnh và bộ
mặt đính nụ cười ngạo mạn như trong bức chân dung.
"Đưa mấy cái bùa đó cho ta, Dagbert Endless," Ashkelan khệnh khạng,
chìa ra một bàn tay đeo găng.
Dagbert lắc đầu và áp chặt hai con linh vật biển vô ngực.
Ashkelan tắt ngóm nụ cười. "Rất tiếc," hắn thở ra. "Gươm, hãy làm công
việc của mi."
"Dagbert!" Charlie thét khi thanh gươm búng lên khỏi mặt đất và lao tới
Dagbert, mũi gươm chết chóc nhắm thẳng tim thằng bé. Dagbert nhảy giật
lùi, nhưng thanh gươm truy nó sát ván. Charlie không dám nhìn nữa. Nó
định nhắm mắt lại thì, trong một ánh chớp, một bà ngựa trắng phi nước đại