"Ông ta bị sao vậy?" gã Weedon hỏi, quạu quọ dòm thanh gươm lượn rập
rềnh qua người gã.
Cánh cửa đóng lại trước khi Charlie có cơ hội nghe lời đáp của Norton.
Nhưng sau đó sự chú ý của nó bị lôi kéo về phía phái đoàn thứ hai đang tới.
Ba người phụ nữ đi trên lối vào uốn khúc và băng qua mảnh sân gạch. Cái
mũi nhọn của mụ Grizelda Bone dẫn đầu. Mụ này là bà nội của Charlie.
Mấy bà em của mụ, Eustacia và Venetia, bám theo sát gót. Cả ba đều cao
nhẳng, mắt đen hí rị, và lông mày đậm như chổi sể. Tóc nội Bone trắng xoa
đến giật mình, tóc mụ Venetia đen, còn tóc mụ Eustacia thì pha trộn giữa
hai màu.
Charlie nhìn bọn họ leo lên cầu thang, bà nội của nó hơi chệch choạng
trên đôi giày ống cao gót. Khi bà ta nhấn chuông, mụ Eustacia chẳng hiểu
sao lại bất giác ngó lên cửa sổ chỗ Charlie đang đứng.
Charlie thụt vô trong bóng tối. Eustacia hay khoe khoang là mụ có tài
tiên tri bằng thần giao cách cảm, mặc dù Charlie chả tin tẹo nào. Tài phép
của mụ thuộc loại ba hồi thịnh, ba hồi suy. Đêm nay chắc là nó đang tới hồi
phát tiết.
Như thế đồng lõa với những sự kiện dưới kia, cánh cửa phòng ngủ chung
đột nhiên bật mở và Charlie bị chụp gọn vô tròng ánh sáng từ hàng lang rọi
vô. Mụ giám thị, bà em thứ ba của nội Bone, Lucretia, đứng lù lù ở khung
cửa, hạch hỏi, "Mày làm gì mà ra khỏi giường hả"
"È, hít thở chút không khí" Charlie lí nhí.
"Không khí? Hừ, ở đây có đủ không khí để dộng đầy buồng phổi cho cả
ngàn đứa, huống hồ là mười hai thằng".
"Thế à?" Charlie ngó qua mười một thằng nhỏ đang ngủ đằng sau nó.
Không đứa nào thức giấc, dẫu cho mụ giám thị chẳng mảy may cố hạ thấp
giọng xuống.