"Trở lại giường!"
Không chờ Charlie tuân lệnh, mụ giám thị đã đóng ập cửa. Tiếng bước
chân của mụ rời xa hấp tấp đến nỗi Charlie tưởng tượng chắc chắn mụ đang
chạy trên hàng lang. Suốt hai năm ở trong học viện này, nó chưa bao giờ
biết là bà cô Lucretia của nó lại chạy. Đêm nay hẳn là mụ đang chạy trốn
khỏi cái gì đó rất khó chịu, hoặc là mụ đã trễ một cuộc gặp vô cùng quan
trọng.
Ai mà đi triệu tập họp hành vào cái giờ khuya lắc khuya lơ thế này? Chỉ
có lão Ezekiel thôi, Charlie kết luận. Ở tuổi một trăm lẻ một, lão Ezekiel
chẳng thèm phân biệt này và đêm. Buổi sáng lão hay ngủ khò trong chiếc
xe lăn, buổi chiều lão đọc mấy thứ sách bùa chú gớm ghiếc. Chỉ đến ban
đêm là bộ óc ác hiểm của lão mới thật sự sống dậy, và khi đó thì đau
thương sẽ xảy ra với bất kỳ ai không ăn khớp với những kế hoạch của lão.
Charlie đang định đóng cửa sổ lại thì một cái mùi kỳ cục trôi đến chỗ nó:
một mùi muối pha lẫn tảo biển lờm lợm cứ lẩn vẩn nơi đầu lưỡi. Lại cái
mùi kinh khủng quen thuộc. Ngó xuống mảnh sân gạch nó không ngạc
nhiên khi thấy một bóng người kềnh càng hiện ra ở cổng vòm. Kẻ này mặc
áo khoác vải dầi và mang ủng dài của ngư dân. Hắn di chuyển trên sỏi bằng
những sải bước loay xoay quái đản, như thể hắn đang đi trên boong của
một con tàu.
Charlie phóng vội trở lại giường. Tuy nhiên trước khi nó leo lên giường,
có một tiếng lầm thầm khản đặc từ chiếc giường ngoài chót, cùng hàng
giường với nó.
"Cửa sổ. Đóng cửa sổ lại."
Charlie kéo khăn trải giường trùm kín đầu. Nó hầu như không chịu nổi
cái việc nhìn Dagbert Endless, chứ đừng bảo là nói chuyện với thằng ấy.
Dagbert vẫn chối đây đẩy về vụ nó đã dìm chết Tancred, nhất mực cho rằng