Tiếng quát lần này dựng cổ Fidelio Gunn đang ngủ trên chiếc giường sát
bên giường Charlie dậy. "Thôi đừng lâm ly thống thiết nữa, thằng cá ươn!"
cậu thét, đập đập gối cho nó phồng trở lại. "Để mấy người bình thường ngủ
cái coi."
Trong vòng vài giây, sự im lặng đã thống trị. Charlie mỉm cười thầm
trong bóng tối và lẩm bẩm tán dương, "Giỏi lắm, Fido"
Tiếng lẩm bẩm đó khiến Bragger điên tiết. Nếu giường của nó mà ở sát
giường Charlie thì chắc hẳn nó đã uỵch Charlie rồi. Nhưng chúng ở cách xa
nhau cả nửa phòng ngủ chung, với lại nguyên cả ngày đánh đấm người
khác và làm ngôi sao trên sân bóng đã quay cho Bragger mệt lử rồi. Giờ
thằng đó chỉ muốn ngủ yên thôi. Lần tiếp theo Dagbert lặp lại đòi hỏi của
nó, Bragger bảo "Mày tự ra mà đóng lấy, thằng cá ươn!"
Charlie chờ Dagbert tuột xuống khỏi giường để ra đóng cửa sổ lại, nhưng
thằng người cá không động cựa. Chẳng mấy chốc cả phòng lại chìm trong
tiếng thở nhịp nhàng của bọn trẻ ngủ mê mệt. Charlie lật người lên và nhắm
mắt lại.
Mấy phút trôi qua. Cố hết sức, Charlie không sao ngủ được. Một luồng
ánh sáng nhẹ cứ thúc ép qua mí mắt nó. Nó mở hi hí một mắt ra. Một quầng
ánh sáng xanh nhợt, chói lóa gợn dạ quang giống như nước trong hồ bơi.
Charlie cố nhắm tịt mắt lại, ráng cầu cho ánh sáng ma quái kia tắt đi. Hiện
tượng này thường xảy ra mỗi khi Dagbert lo sợ hoặc phấn khích. Có lẽ nó
đã linh cảm biết được về cuộc viếng thăm của Lord Grimwald. Charlie biết
Dagbert gườm cha nó - hai cha con nhà họ hiếm khi gặp nhau, bởi vì Lord
Grimwald hãn hữu lắm mới rời khỏi lâu đài ảm đạm của y ở quần đảo
Phương Nam.
Ở cuối hàng cùng bên với giường Charlie phát ra tiếng giường kêu cọt
kẹt và nó nghe thấy tiếng chân bước cập rập trên nền nhà trần trụi. Ai đó
đóng sập cửa sổ nhưng không đứa nào thức giấc. Charlie co người lại,