"Giờ hắn đã trở về nơi hắn thuộc về," Charlie nói rành rọt.
Fidelio ngó quanh căn-tin. "Dagbert đâu? Đáng ra nó phải vô lớp tiếng
Pháp chứ."
Charlie nhíu mày. "Em chắc chắn nó đã thu lượm lại hết linh vật biển của
nó rồi. Nhưng giờ nó đang lâm nguy. Mụ Tilpin sẽ nổi trận lôi đình. Và em
hy vọng nó trốn ở đâu đó an toàn."
"Thật dị kỳ khi câu nói đó từ miệng em," Gabriel nhận xét.
Charlie ngó chằm chằm vô tô súp của nó. "Thằng đấy cần sự giúp đỡ của
tụi mình," nó nói.
Cơn bão bắt đầu gào rú khi thầy Pope mới giảng được một nửa bài lịch
sử. Gương mặt bành bạnh của thầy luôn đỏ gay như đang tức tối điều gì đó.
Thậm chí cả khi không bực dọc, mặt thầy cũng vẫn nhăn nhó. Các cửa sổ
trong lớp thầy dạy vốn được gắn lỏng lẻo và vào những ngày gió nhiều,
tiếng lạch cạch liên tu bất tận của chúng khiến thầy Pope điên tiết. Thầy
đập bàn, rống lên những câu hỏi mà cả lớp, và cả chính thầy cũng rối trí,
không biết làm sao. Gió tràn tới chẳng biết từ đâu. Mới phút trước không
khí bình lặng mà giây sau mưa đá đã đập ình ình vô những ô kính cửa sổ,
tiếng sấm nảy dội khắp tòa nhà, và gió lùa qua các cửa sổ lỏng vít, hằn học
vờn quanh chân của tất cả mọi người.
"Làm sao tôi có thể dạy dỗ được trong bão bùng như thế này?" thầy Pope
rít gióng. "Tôi sẽ ngưng bài kiểm tra này và về nhà nếu bão còn tiếp tục."
Nhận ra mình vừa mói nói hớ một câu, bởi vì, đương nhiên chẳng ai
quan tâm nếu thầy bỏ về nhà, thầy Pope lầu bầu, ''Tôi cho rằng tất cả các
trò đều đã nghe nói đến bão tố ở biển, phải không nào? Không, tôi nghĩ là
các trò chưa nghe nói." (Tivi và radio chỉ được phép với học sinh lớp sáu).
"Hừ, để tôi khai sáng cho các trò đây." Một tiếng sấm nữa đinh tai, và thầy
Pope ngước lên thiên đàng. Khi tiếng sấm phai đi, thầy nói, "Thời tiết khắc