chậm buớc lại rồi dừng hẳn bên cạnh bức chân dung của Ashkelan Kapaldi.
Nó cúi sát vô, dòm đôi mắt hắn. "Em không thấy nó thay đổi gì cả," nó nói.
Fidelio giật mạnh vạt sau áo chùng của Charlie. "Coi chừng em chui vô
đó với hắn bây giờ, nếu em không rời mắt khỏi đó mau. Đừng quên Gabe là
nhà thần giao cách cảm. Đi lẹ lên, còn có mười lăm phút à."
Chúng tới căn-tin xanh da trời đúng lúc giáo sư
Saltweather sải bước ra, thầy hỏi chúng đang làm gì đó. Fiđelio giải thích
việc thầy Pope không thể dạy trong cơn bão. Thầy giáo dạy nhạc mỉm cười.
"Nếu thầy ấy nghĩ điều này đã là tệ hại thì thầy ấy nên đi câu ở biển một
chuyến," thầy nói, đoạn liếc nhìn Charlie.
"Nó có tệ hại thật không ạ?" Charlie hỏi.
Giáo sư Saltweather gật đầu. "Ta sợ là vậy, Charlie."
Charlie nuốt nước miếng. Nó có thể nếm thấy vị súp cà chua mà nó sẽ ăn
trong bữa trưa, và cầu cho nó đừng phát bệnh. "Cha mẹ con đang xem cá
voi, thưa thầy."
"Ta biết, Charlie," ông thầy dạy nhạc nói.
"Thầy có nghĩ..."
Fidelio nói chen vô, "Thầy có biết gì về Quả cầu Đại Dương không ạ?"
Charlie trố mắt dòm Pidelio, ngạc nhiên vì chính anh chàng nhắc tới Quả
cầu Đại Dương với một chuyên gia. Giáo sư Saltweather nhíu mày một
thoáng, rồi bảo, "Ta nghe nói nó đang ở đây."
"Và thầy có tin là Lord Grimvvald có thể điều khiển đại dương bằng quả
cầu đó?" Charlie buột miệng.