Giáo sư Saltweather hít một hoi thật sâu rồi mói nói, "Làm sao ta không
tin, Charlie? Bà bếp trưởng là bạn của ta." Rồi thầy bước phăm phăm ra
hành lang, hai tay chắp sau lưng, đầu chúi về trước.
"Thầy có giúp gì được không ạ?" Charlie hỏi với theo thầy. "Thầy có
ngăn chặn hắn được không?"
Giáo sư Saltweather lầm rầm đáp lại cái gì đó rồi rẽ vô tiền sảnh.
Charlie chộp lấy cánh tay Fidelio. "Thầy vừa nói gì đó? Anh có nghe
thấy không?"
Lỗ tai nhạy cảm âm nhạc của Fidelio đã dựng lên nghe thấu câu trả lời
não nề của ông thầy dạy nhạc. "Anh nghĩ thầy đã nói rằng chỉ có con trai
hắn mới làm được điều đó."
"Ý thầy ám chỉ Dagbert," Charlie nói. "Thể nào Dagbert cũng làm cho
mà coi."
"Điều gì khiến em nghĩ như vậy?"
Charlie nhún vai. "Tụi mình phải kiếm ra nó, Fido."
Nhưng tìm ở đâu?
Charlie có một ý, nhưng nó phải đợi đến khi tan học thì nó mới nghĩ
xong coi mình có đúng hay không. Fidelio đi tập với dàn nhạc, nhưng nó
tình nguyên bỏ tập để giúp đỡ bạn. Charlie khăng khăng đó chỉ là một linh
cảm thôi và một cặp mắt cũng đủ tìm ai đó rồi.
"Vậy em tính đi đâu?" Fidelio hỏi.
"Lên Tháp Nhạc," Charlie bảo.