Nơi đó được gọi là Tháp Nhạc là bởi vì có lần ba của Charlie đã dạy
piano trong một căn phòng ở tầng trên cùng. Để lên tới đó, Charlie phải đi
tới cùng dãy hành lang tối om dẫn tới phòng khiêu vũ. Tháp Nhạc bây giờ
cấm không cho ai léo hánh tới, và Charlie phải chọn thời khắc thích hợp để
vù tới cánh cửa nhỏ thông vô hành lang- Nó đợi trong phòng để áo khoác
xanh da trời trong khi giày được thay, tay được rửa, toa-lét được giật xối
nước và áo chùng ướt được cởi ra.
"Em ổn chứ, Charlie?" Gabriel hỏi.
Charlie gật đầu, nổi thầm, "Em đi tìm Dagbert đây."
"Muốn phụ giúp không?"
"Chưa cần."
"Ừ." Gabriel rời phòng để áo khoác, nói một mình, "Nhưng tôi sẽ bảo
đảm là em sẽ không bị cô độc đâu."
Gabriel là người cuối cùng rời phòng để áo khoác. Khi anh vừa đi xong,
Charlie ngó ra tiền sảnh. Thấy vắng tanh nó liền vắt giò phóng tới cửa tháp.
Vặn cái tay nắm cửa nặng nề bằng đồng, nó kéo cửa mở ra và lẻn vô hành
lang. Đúng ngay chóc cái lúc Dorcas Loom rời phòng để áo khoác xanh lá
cây. Con nhỏ trạm mắt dòm cánh cửa vừa đóng lại. Nếu nó không nhầm thì
nó vừa mới nhìn thấy Charlie Bone đi vô Tháp Nhạc. Phải thông báo cho ai
đó biết mới được.
Không hề hay biết là mình đã bị phát giác, Charlie quày quả đi xuôi hành
lang. Khi nó đến cánh cửa phòng khiêu vũ, nó dừng lại và nhận thấy cái
chốt nặng ở trên cùng đã bị kéo xuống trở lại. Nó áp tai vô cửa. Một âm
thanh lờ mờ vọng tới chỗ nó: tiếng tóe nước óc ách, tiếng những đợt sóng
khổng lồ tung lên và rơi xuống. Và một âm thanh khác. Tiếng ngâm nga
quái dị. Lord Grimwald đang tụng niệm giai điệu gọi biển chìm chết người
của riêng y. Charlie lùi bắn ra khỏi cánh cửa như thể nó vừa bị chích điện.