nghiệt ở Nam bán cầu đã tàn phá tất cả các bờ biển. Rất nhiều người chết
đuối. Tàu bè bị đắm. Thuyền mất tích." Những lời cuối cùng thầy phải quát
thi với một tiếng sấm kinh động khác.
Charlie giơ tay lên.
"Gì thế, Charlie Bone?" thầy Pope gắt gỏng.
"Thầy nói thuyền bè phải không thưa thầy?" Charlie hỏi.
"Đúng, thuyền bè. Trò điếc hả?" thầy Pope rống om "Bão tố hoành hành
suốt tới nay. Sóng cao hàng mấy chục mét. Khốn khổ cho những kẻ ở trên
thuyền bè. Còn lâu họ mới mong có cơ may thoát được," Thầy hất hàm ra
phía cửa sổ đang rung lắc. "Nên nhớ, đây chỉ là cơn gió nhẹ hều so với cơn
cuồng nộ kinh khủng nhất ở biển. Nhưng đó chẳng phải là niềm an ủi khi
người ta BUỘC PHẢI DẠY LỊCH SỬ CHO MỘT LŨ NGU XUẨN!" Nói
xong câu đó thầy Pope thu dọn sách vở và hùng hổ bước ra khỏi lớp, đóng
cửa lại đánh sầm sau lưng.
Ngay khi thầy giáo khuất dạng, Simon Hawke phóng ra khỏi bàn nó,
duỗi tay, ngáp rồi hô hoán, "Tụi mình còn hai mươi phút mới tới tiết kế
tiếp. Hãy chơi hít đất một chút đi tụi bay ơi."
Lũ con trai rên rẩm và tụi con gái dè bỉu. Cậu chàng Simon vui tính,
không so đo liền nằm sấp xuống sàn và bắt đầu thực hiện bài thể dục của
mình.
Fidelio chồm qua Charlie, thì thào, "Đi thôi."
Chúng dắt díu nhau rời khỏi lớp học. Môn tiếp theo của chúng là nhạc.
Fidelio học violin với thầy O'Connor. Charlie có giờ với xê-nho Alvaro.
Còn hai mươi phút rảnh rỗi, chúng quyết định đi gặp bà bếp trưởng. Chúng
phóng bay qua tiền sảnh và đi qua Hành lang Chân dung, nhưng Charlie