"Không còn cách nào khác," Lysander bảo. Anh hất đầu tới Dagbert.
"Nhưng có lẽ đã quá trễ với nó."
Charlie đứng bật dậy, chạy tới Dagbert. Mặt thằng này trông hoàn toàn
mất hết sự sống. Và rồi, đột nhiến, đồng tử động đậy và đôi mắt băng giá
khác thường trợn lên nhìn Charlie. "Tao còn sống hả?" nó ụ ợ.
"Ừ," Charlie nói, đỡ Dagbert dậy. Nó ấn con cá vằng vô lòng bàn tay
Dagbert rồi, trông thấy mấy con cua vàng và con nhím biển trôi lờ đờ bên
mép nước, Charlie vớt chúng lên, trao cho Dagbert và nói, "Giờ mày an
toàn rồi."
Dagbert đút hết những linh vật biển vô túi quần rồi nó hơi lảo đảo khi
nhìn quanh phòng khiêu vũ. "Đây là đâu?" nó nói, quay hẳn một vòng và
ngó xuống vũng nước quanh chân nó. "Quả cầu Đại Dương đâu rồi?"
Lysander nhặt quả cầu thủy tinh xanh lục nhỏ lên. Anh vẩy cho nó ráo
nước và trao cho Dagbert và bảo, “Tôi nghĩ cậu sẽ thấy đây là nó."
Dagbert toét miệng ra cười rạng rỡ. Nó nhìn trao tráo quả cầu tí hon rồi
nhìn Lysander. "Làm thế nào nó...?" bỗng nó thở hốc lên, "Cha tôi đâu?"
"Quả cầu đã nuốt ông ta rồi," Charlie nói một cách điềm nhiên. Xem ra
không còn cách nào khác để nói với một thằng bé là nó đang cầm cha nó
trong tay.
Dagbert nhăn mặt. "Vậy là ông ta...?" nó nhìn quả cầu.
"Trong đó," Charlie nói.
Dagbert lắc lắc quả cầu, lật úp nó lại như thể phiên bản thu nhỏ của cha
nó sẽ rơi xuống vũng nước. Có những tia nước biển màu xám lừ đừ rỏ ra
khỏi đỉnh quả cầu, nhưng không có gì rơi ra khỏi đấy.