cầu này." "Nói cho bà ấy, rằng..." Charlie chần chừ. "Cứ nói từ 'Matilda' là
bà ấy biết mày đã đi với tụi tao."
Lysander ngó Charlie một cái dò hỏi, còn Dagbert nói "Matilda là ai?"
"Không quan trọng," Charlie đỏ rần mặt. "Cứ nói thế thôi."
"Được."
Họ đưa Dagbert ra hành lang, băng qua tiền sảnh tới cửa ra vườn. Không
có ai quanh quẩn nơi đó và họ nhận ra chắc hẳn chuông báo hiệu giờ ăn tối
đã reng. Toàn truờng đang ở trong sảnh ăn tối dưới lòng đất.
"Làm sao tôi ra được?" Dagbert trông tàn kiệt. Xanh mét và hoảng hốt,
nó bước ra vườn và ngoái nhìn lại Charlie.
Charlie chỉ cho nó chỗ leo qua bức tường. Nó hy vọng đám dây leo xoắn
xuýt vẫn còn nguyên dấu vết chuyến leo tường thần tốc của chính nó.
"Lẹ lên, Dagbert,"' Lysander thúc giục.
Họ nhìn Dagbert chạy về phía rừng cây, sau đó Lysander đóng cửa lại.
Khi hai anh em cập rập băng qua tiền sảnh, có ai đó vừa ra khỏi hành
lang dẫn tới phòng khiêu vũ.
“Rất ấn tượng, Lysander Sage," Manfred nói qua hàm răng nghiến lại.
Toàn thân hắn run lên cuồng nộ, tức vì sự hèn nhát của chính mình, bởi vì
hắn đã không đủ can đảm để đối đầu với những tổ tiên tâm linh Lysander.
"Nhưng mày quá trễ rồi," Manfed tiếp, sôi máu vì ánh nhìn khinh bỉ của
Lysander. "Cha mẹ Charlie sẽ không bao giờ về nhà được nữa." Rồi hắn
thảy cho Charlie một nụ cười gớm ghiếc.