"Nó khá đẹp đấy chứ," Charlie nhận xét. "Giống nhu tuyết trong một quả
cầu tuyết bằng thủy tinh."
"Bão biển chứ," Dagbert lầm bầm.
Lysander nắm lấy vai Dagbert và đẩy nó về phía cửa, "Cậu không thể ở
đây được, Dagbert," anh cảnh báo nó. "Gia đình Bloor sẽ rất tức giận vì
Lord Grimvvald và quả cầu của ông ta đã biến mất. Để tụi này đưa cậu ra
rồi sau đó là tùy cậu xoay xở."
"Tôi sẽ đi đâu?" Dagbert luýnh quýnh hỏi. "Tôi không biết ai trong thành
phố này. Tôi không có gia đình."
Dagbert có thể đi đâu bây giờ? Lysander và Charlie nhận ra thằng này
không còn an toàn trong cửa hàng cá, nơi cuối tuần nó hay về nữa. Quán cà
phê Thú Kiểng đã đóng cửa và nó không thể về nhà Charlie trong khi nội
Bone ở đó.
"Em biết rồi!" Charlie kêu lên. "Tiệm Ấm. Chỉ cách tiệm cá chỗ nó sống
có vài căn thôi."
Lysanđer nghi ngại. "Nó ở trên đường Piminy, Charlie à. Theo như anh
nghĩ, nơi đó là một ổ rắn độc."
"Em biết, em biết, nhưng bà Kettle rất hùng mạnh," Charlie cãi lại. "Đến
giờ bà vẫn trụ vững được. Với lại lúc này em không thể nghĩ ra được nơi
nào khác."
Lysander lộ vẻ trầm ngâm một hồi. Anh gãi gãi cằm với phong thái gợi
nhắc đến cha của anh, thẩm phán Sage, mỗi khi ông đang xét quyết điều gì.
Nhưng cho dù mọi ý kiến phản đối gì lướt qua đầu Lysander, thì anh cũng
chóng vánh gạt nó đi và đành phải tán thành ý kiến của Charlie. "Bảo với
bà Kettle là cậu đến từ chỗ bọn tôi," anh nói. "Nhớ chỉ cho bà ấy xem quả