“Bây giờ nó có thể giúp bồ chu du không, Charlie?” Emma hỏi, khấp
khởi hy vọng. “Giống kiểu chu du của bà Amoret ấy?”
Charlie gật đầu. “ Mình đã sử dụng tấm gương một lần và đã nhìn thấy
ba mình rồi. Lúc đó mình đã sắp tới được chỗ ba, nhưng vì có bùa yểm ba
mình nên mình không thể. Sau đó Olivia giật tấm gương khỏi tay mình vì
mình la thét khủng khiếp đến nỗi Olivia cứ tưởng là mình sắp chết.”
“Mình sẽ không giật ra đâu,” Emma hứa. “Trừ phi bồ thấy mình cần
phải.”
“Không, đừng. Đừng chạm vô tấm gương, cho dù có gì xảy ra. Claerwen
sẽ mang tụi mình, mình với Billy, trở về.”
Emma nhìn xoáy vô mặt Charlie. Nếu như trông có ai bị ếm bùa thì đúng
là thằng bạn Charlie đây. Cô bé dằn vặt không biết mình có nên để Charlie
đi vô xứ Badlock hay không, khi nhìn bộ dạng thẳng bạn mình mất hồn và
sắp đi tới nơi như thế kia.
“Hãy nhìn vô tấm gương,” Charlie nói đều đều, nhớ lại những lời của
Ông cậu Paton. “Nhìn vô tấm gương, và người mà ta ước ao gặp sẽ hiện ra.
Nếu ta muốn tìm người đó, hãy nhìn một lần nữa, và tấm gương sẽ mang ta
tới chỗ họ, cho dù ta đang ở đâu.”
“Vậy tất cả những gì bồ cần làm là nghĩ vể Billy, và bồ sẽ thấy nó trong
gương và rồi thì...” Emma nín thở, “ Và rồi thì bồ sẽ chu du.”
“Đúng.” Giọng Charlie trượt đi, đến nỗi Emma hầu như không nghe
thấy.
Charlie không nghĩ về Billy. Nó luôn thấy gương mặt mà nó muốn gặp
lại kể từ khi nó trở về từ cuộc hành trình đầu tiên vô quá khứ.