“Nó có ở đó không?” Emma hỏi, cô bé đã trông thấy một màn sương bốc
lên trên bề mặt tấm gương.
“Hừm,” Charlie lầm bầm lơ đãng, nhưng gương mặt bắt đầu hiện ra
trong tấm gương không phải là Billy. Mà là một bé gái – một cô bé có đôi
mắt màu nâu đậm và những lọn tóc đen mềm mại.
“Matilda.” Charlie lầm bầm.
Một luồng điện truyền qua những ngón tay của Charlie và nó suýt làm
rơi tấm gương. Đoạn tay cầm trở nên nóng đỏ và Charlie phải dùng cả hai
tay mà cầm chắc lấy.
“Cái gì đó?” Emma hét, hoảng sợ trước nét mặt nhăn vật vã của Charlie.
Và rồi nó chu du.
Emma ngó trơ khấc vô khoảng không gian Charlie vừa chiếm giữ cách
đây vài phút. Cô bé không ngờ Charlie lại biến mất hoàn toàn như vậy. Có
một lần cô bé thấy Charlie chu du, thì lần đó thân xác nó vẫn ở nguyên chỗ
nó đứng, chỉ có tâm trí nó chu du mà thôi.
Charile đã tiến bộ. Hẳn là tài phép của nó đã mạnh lên, Emma nghĩ, bởi
vì hành trình chu du của nó bây giờ diễn ra cực nhanh.
Nhưng đối với Charlie thì sự việc không hề như thế chút nào.