Ai đó la thét lên. Charlie lắc đầu, dụi mắt. Thấy mình đang ngồi bệt trên
một tấm thảm cực êm, trang trí hoa văn sặc sỡ.
" Charlie Bone! " Tiếng ai hoảng hốt.
Charlie quay đầu lại. Và kìa, Matilda đang ngồi ở phía đầu của một chiếc
giường bốn cọc mùng. Cô bé vẫn mặc váy màu hoa mao lương vàng như
lần trước.
“Chào bạn!” Charlie thấy mình mừng rỡ cười toe toét, dù cho đầu nó vẫn
đau nhức và cảm thấy bầm dập khắp người.
Matilda tuột vội khỏi giường và nhẹ nhàng đỡ Charlie đứng dậy. “Tớ
mừng là bạn tới đây,” cô bé nói. “Nhưng tớ tưởng bạn phải đi qua bức tranh
của ông cố tớ chứ.”
Charlie giơ tấm gương lên. “Tớ đã dùng cái này.”
“Ố,” Matilda sững sờ. “Nhưng tớ đã thấy nó ở đây, ở trong phòng bùa
chú của ông cố tớ mà. Lúc đó cách đây lâu lắm rồi, khi tớ còn nhỏ xíu xíu.”
Charlie nhíu mày nhìn tấm gương. “Làm sao nó có thể ở hai nơi cùng
lúc?”
“Không, không.” Matilda lắc đầu. “Thầy bùa đã mang nó tới thế giới của
bạn rồi. Ông ấy bảo với tớ rằng ông ấy đã chôn nó ở đó, để cho tương lai sử
dụng. Ông hy vọng như vậy. Bạn dã tìm được nso rồi à?”
“Chuyện dài lắm,” Charlie lật qua lật lại tấm gương trong tay. “Tớ muốn
biết lịch sử của nó.”
“Có lẽ một ngày nào đó bạn sẽ biết.” Matilda cầm lấy tay Charlie và kéo
nó xuống ngồi cạnh mình trên giường. “Tớ không sao diễn tả được mình
hạnh phúc như thế nào khi mình nhìn thấy bạn,” cô bé nhìn sâu vô mắt nó.