“Bạn đã không nghe thấy tiếng tớ gọi, khi tớ chạm vô một cửa sổ nhà bạn ở
trong bức tranh.”
Charlie lắc đầu lấy làm tiếc. “Có một người phụ nữ tên là cô Alice ở nhà
của tớ. Cô ấy là một thiên thần hộ mệnh. Cô đã nghe thấy tiếng gọi của
bạn. Cô ấy có tài linh cảm sự việc và gây ảnh hưởng lên mọi người. Bà nội
tớ là người hay quát tháo, sưng sỉa, nhưng từ khi cô Alice đến bà ấy cứ lừ
đừ và buồn ngủ.”
“Thầy bùa cũng có thể làm được thế,” Matilda nói, “Nhưng ông ta
thường không thèm làm. Bà cố của tớ khó tính lắm, cả anh trai tớ cũng vậy.
Nhưng thầy bùa thường thích thú theo dõi họ quát mắng người khác.”
Chúng mỉm cười với nhau và Charlie ước gì khoảng khắc này kéo dài
mãi mãi. Nó tưởng tượng nó sống ở đây, trong căn phòng không thể tin
được này, với những bức tường đá hoa cương xanh lá cây, trải thảm sặc sỡ,
êm ái và bày biện toàn đồ đạc đen bóng.
“Bạn tới vì Billy phải không?” Matilda nói. “Tớ biết thế nào bạn cũng tới
mà.”
“Đúng là vì Billy.” Charlie tần ngần. “Có lẽ vì bạn nữa. Bạn nghĩ coi,
Matilda? Bạn có thể về với tớ không?”
Cô bé cười sáng rỡ với nó nhưng rồi lập tức quay mặt đi, như thể che
giấu vẻ buồn bã thình lình hiện lên trên mặt. “Thầy bùa có thể đọc được ý
nghĩ của tớ,” cuối cùng cô bé nói. “Ông ta biết là lần trước bạn đã tới đây,
cố cứu Billy. Và ông ta cũng biết tớ thường nghĩ đến bạn.”
“Thường hay?” Charlie khoái chí.
Matilda liếc nhìn nó một cái kiêu kỳ. “Chứ tớ còn nghĩ đến ai khác nữa,
khi sống cô độc trong cung điện rộng mênh mông này? Bên ngoài gió rít ù
ù, không gì tổn hại được, ngoài những sinh vật đen thui, bò nhung nhúc.”