“Mình muốn cứu Billy,” Charlie nhấn mạnh, “Nhưng mình cũng hy vọng
gặp được Matilda.”
“Thử dùng tấm gương coi.”
“Nó nứt rồi, Em, mình xin lỗi, nhưng mình không nghĩ là nó linh
nghiệm.”
Vẻ mặt đau khổ của Emma khiến Charlie thấy hối hận, nhưng đột nhiên,
mặt cô bé sáng rỡ lên và chỉ vô tấm gương, “Charlie, coi kìa.”
Suốt cả đêm, Claerwen đã đồng hành cùng Charlie, nằm ổ trong miếng
giẻ lau mà cô Alice đã để lại trên kệ. Bây giờ con bướm trắng đang cuồng
nhiệt bay xà quần bên trên tấm gương bể. CHuyển động nhanh của đôi
cánh bạc bắt đầu tạo ra những luồng ánh sáng phản chiếu với ánh sáng tỏa
ra từ tấm gương. Mặt gương trở nên sáng đến nỗi bọn chúng không thể
nhìn vô đó được.
“Nó đang chữa gương đó!” Tức thời quên phéng tấm kính cửa sổ,
Charlie nheo mắt nhìn chằm chằm vô mặt gương. Nhưng nó sáng quá.
Charlie phải đứng lên, dụi mắt.
Thị lực của Emma vẫn còn tinh tường như thị lực của chim. Cô bé không
thể ngoảnh ánh nhìn ra khỏi tấm gương đang chói lọi. “Nó đang mờ dần,
Charlie.” Emma nói, “Đường nứt. Vết nứt đang biến mất dần.”
“Claerwen, bồ làm được rồi,” Charlie trầm trồ tán thưởng con bướm
trắng. Khi xứ mệnh đã xong, cô nàng liền rời tấm gương đến đậu trên vai
Charlie.
Ánh sáng chói lòa trở nên dịu bớt và cuối cùng mắt Charlie có thể nhìn
vô tấm gương. Dĩ nhiên, không có gì trong đấy. Không có hình phản chiếu
gương mặt nó hay bức tường đằng sau nó. Gương thần Amoret vốn không
vận hành kiểu như thế.